của lão trong việc đào đất lên mặt đê. Thấy lão cần mẫn lại thui thủi một
mình, anh em trong đội chuyên canh bảo:
- Lâu dài bác Bành cũng phải tìm lấy một người bếp núc chứ cứ một
mình thế này, công việc đào đất đã vất vả, về nhà lại cơm nước còn thở vào
đâu. Bây giờ còn có thằng Hữu nó giúp con trâu, con bò. Nay mai nó đi học
trường ở mãi trên huyện có một mình buồn chết vả cũng chả xoay sở nổi.
Lão Bành tần ngần nhìn mọi người chả biết nói gì. Ông Quang Hải
cười khà khà và vẫn chủ đề cô Chăm, giọng ông như người cời đất vun vào
gốc cây:
- Phải tìm kiếm ở đâu xa! Cô Chăm cô ấy chả nhằm từ đởi từ đời nào
rồi!...
Ông Quang Hải chưa dứt lời, cô Chăm ở dưới hố đất đã nổi đóa, giọng
cô như xé vải:
- Mỡ đấy mà tưởng. Đây chỉ bằng cái lá tre thôi nhưng thà để mốc còn
hơn. Cái ngữ ấy mà đụng vào cái Chăm này bẻ gẫy tay ngay.
- Sợ chả bẻ mà lại nắm khư khư mãi chả chịu buông cho chứ chả đùa.
Thịnh Nháy vừa nói vừa cười khình khịch. Cô Chăm đỏ bừng mặt và
hất xẻng đất về phía Thịnh Nháy giọng vẫn như xé vải:
- Đồ khỉ, khỉ gió!...
- Khỉ gió là ưng trong bụng rồi đấy, tấn công mạnh lên bác Bành ơi!...
Tiếng cười ầm lên đầy hố đất. Cô Chăm tức tưởi cứ hất tung xẻng đất
vào khắp mọi người. Lão Bành thong thả bảo:
- Thôi, cô Chăm ơi! Người ta đùa tí cho nhẹ bớt gánh đất, chứ lão
Bành "hủi" này đâu dám chòi mâm son! Vả lão cũng hai đời vợ, mọi người