- Rượu bà lang ở xóm Đồng Mụng gửi cho đấy bố ạ! Bố đi làm mệt có
chén rượu trong bữa ăn nó cũng dãn cái xương cái cốt. Bà lang bảo con thế.
Bố cứ uống đi. Bố có nát rượu đánh đập con như ngày xưa đâu mà sợ!
Lão Bành tròn mắt nhìn thằng Hữu rồi đỡ cút rượu đặt xuống lề cái
mâm. Thằng Hữu lấy cái chén rót đầy rồi đưa cho lão. Lão đỡ chén rượu
nhắp một ngụm rồi lại đặt cái chén xưống lề mâm. Lão tròn mắt nhìn thằng
Hữu lần nữa và những giọt nước từ đâu cứ tràn đầy hai hốc mắt lão. Lão
khóc, khóc tu tu, chính lão cũng không biết lão khóc hay rượu khóc. Thằng
Hữu im lặng dường như nó mơ hồ nhận ra những nỗi niềm lão muốn sám
hối. Có điều nó không biết cụ thể là những điều gì bởi những chuyện riêng
xảy ra trong đời lão từ khi lão đến ở làng Thông này nó còn nhỏ. Nó không
tỏ tường. Nó ngậm ngùi một lúc rồi nói như người lớn:
- Bố đừng khóc nữa! Bây giờ trong căn nhà này chỉ còn có con với bố
thôi. Chuyện cũ đã qua rồi. Bố mẹ con đã chết, con chỉ nom vào bố, coi bố
như bố đẻ và ngược lại. Đó chắc cũng là nguyện vọng của hai bố con mình
và cũng là ước nguyện của người làng Thông. Làm được điều này chắc là ở
nơi âm phủ bố mẹ đẻ của con cũng mát lòng. Bố đừng nghĩ, đừng khóc nữa
bố nhá!...
Thằng Hữu nói như cầu xin. Lão Bành ngẩng mặt nhìn nó rồi lão lại
ôm mặt khóc tu tu. Giọng lão thổn thức như trẻ nhỏ:
- Con ơi, Hữu ơi! Lão Bành này tội lỗi quá. Lão biết ơn bóng mát ngôi
nhà này thật nhiều, biết ơn tấm lòng con, con đã quên những vết sẹo roi cật
nứa mà vì bố.
Lão lại khóc tu tu. Thằng Hữu vẫn một giọng lễ phép:
- Thôi mà bố, để cho bữa cơm nó ngon, bố đừng khóc nữa, con hiểu
lòng bố mà!...