- Không, thưa ông.
Người cảnh sát viết vài chữ vào mẩu giấy.
- Đi đến đó, cho ông ấy biết cậu cần gì.
Samuel trả lời:
- Cháu không thể bỏ chiếc xe được.
- Có thể, - người cảnh sát trả lời. Ông ta quét cặp mắt nghiêm khắc về phía
đám đông. - Tôi sẽ ở lại đây! Đi nhanh lên.
Samuel chạy không nghỉ. Theo chỉ dẫn trên tờ giấy, anh tìm thấy một hiệu
rèn và khi Samuel giải thích tình hình, người thợ rèn đã tìm được một bánh
xe vừa cỡ. Samuel trả tiền cho người thợ rèn bằng số tiền trong chiếc túi
nhỏ mà anh mang theo. Giờ đây anh chỉ còn lại có sáu gulden.
Anh lại chạy về phía chiếc xe, lăn chiếc bánh xe mới phía trước. Người
cảnh sát vẫn còn ở đó và đám đông đã giải tán. Số hàng hoá của anh vẫn
còn nguyên.
Với sự giúp đỡ của người cảnh sát, cũng phải nửa tiếng sau anh mới thay
xong bánh xe. Anh lại lên đường trở về nhà. Ý nghĩ của anh vẫn hướng về
bố của Isaac. Anh sẽ thấy ông còn sống hay đã chết? Anh không hiểu mình
có thể chịu đựng được sự hồi hộp hay không.
Giờ đây anh chỉ còn cách khu Do Thái có một dặm. Samuel đã trông thấy
những bức tường cao sừng sững trên nền trời. Và anh còn thấy, mặt trời đã
khuất về phía chân trời tây, những đường phố xa lạ ngập mình trong bóng
tối. Bận bịu lo lắng về những chuyện vừa xảy ra, Samuel đã hoàn toàn quên
đi vấn đề thời gian. Mặt trời đã lặn và anh vẫn còn ở bên ngoài cổng? Anh
bắt đầu chạy, đẩy chiếc xe nặng nề về phía trước, tim đập mạnh tưởng
chừng như sắp vỡ tung ra. Cổng khu Do Thái chắc là đã đóng. Samuel nhớ
lại những câu chuyện khủng khiếp mà anh đã nghe được về những người
Do Thái ở bên ngoài cổng vào ban đêm. Anh bắt đầu chạy nhanh hơn. Có
thể lúc nầy chỉ còn một người lính đang trực. Nếu đó là Paul, người dễ thân
thiện hơn, thì Samuel còn có một cơ hội. Còn nếu đó là Aram - Samuel
không dám nghĩ đến điều đó. Bóng tối càng lúc càng dầy đặc, bao trùm lên
anh như một màn sương đen, và trời bắt đầu có mưa nhỏ. Samuel đến gần
khu Do Thái hơn, chỉ còn cách khoảng hai dãy nhà, và bỗng nhiên cánh