- Bố tôi chỉ còn trụ được chút ít thời gian nữa thôi. - Isaac thông báo cho
Samuel.
- Tôi có thể gặp ông ấy chứ?
Hai người đi lên lầu. Bố Isaac đang nằm trên giường, mãt đỏ bừng vì cơn
sốt. Mỗi cơn ho kéo dài lại khiến cho thân hình tàn tạ của ông cụ co giầt và
làm cho ông càng yếu hơn. Hiển nhiên là ông đang hấp hối.
Samuel hít một hơi thở sâu và nói:
- Tôi muốn nói chuyện với anh và mẹ anh.
- Không ai có chút tin tưởng nào vào cái lọ thuỷ tinh nhỏ mà Samuel mang
theo, nhưng dù gì thì cũng chết. Họ nắm lấy cơ hội vì họ đã không còn gì
để mất.
Samuel tiêm huyết thanh cho bố Isaac. Anh đợi bên giường ông ba tiếng
đồng hồ, và nhận thấy không có gì thay đổi. Huyết thanh đã không có tác
dụng.
Nếu có, đó chỉ là những cơn ho dữ dội hơn. Cuối cùng Samuel bỏ về, tránh
mắt Isaac.
Sáng sớm hôm sau Samuel phải vào Krakow mua hàng. Anh vô cùng sốt
ruột, chỉ mong chóng trở về để xem bố Isaae có còn sống hay không.
Ở tất cả các chợ đều có những đám đông lớn, và Samuel mua hàng mãi vẫn
chưa xong. Mãi đến chiều muộn xe của anh mới chất đầy hàng và anh trở
về khu Do Thái.
Tai hoạ xảy ra khi Samuel ở cách cổng hai dặm.
Một bánh xe bị gãy làm đôi và hàng hoá đổ ập xuống đường Samuel lâm
vào một thế kẹt. Anh vừa phải tìm bánh xe khác ở quanh đâu đó, nhưng
cũng không dám bỏ mặc chiếc xe.
Một đám đông đã bắt đầu tụ lại, ngắm nhìn số hàng hoá bằng ánh mắt thèm
thuồng. Samuel trông thấy một cảnh sát mặc quân phục tiến tới - một người
không phải Do Thái - và anh biết anh sẽ mất hết.
Họ sẽ lấy tất cả của anh. Người cảnh sát lách qua đám đông và quay sang
chàng trai đang hoảng sợ.
- Chiếc xe của cậu cần một cái bánh mới.
- V... âng, thưa ông. - Cậu có biết phải mua nó ở đâu không?