cổng khổng lồ sừng sững hiện ra. Chúng đã bị khoá chặt.
Samuel chưa bao giờ trông thấy cửa đóng từ bên ngoài. Tựa như cuộc sống
bỗng nhiên cạn kiệt, anh rùng mình ghê sợ. Anh đã bị ngăn cách với gia
đình, với thế giới của anh, với tất cả những gì mà anh đã quen thuộc. Anh
đi chậm lại, cẩn thận tiến gần đến cổng, tìm kiếm hai người lính gác.
Không thấy họ đâu.
Samuel bỗng tràn ngập niềm hy vọng. Có thể họ đã được gọi theo một lệnh
khẩn cấp nào đó. Samuel sẽ tìm cách mở cổng hoặc trèo qua tường không
để ai trông thấy. Khi anh đến cổng, một người lính chợt bước ra từ bóng tối.
- Cứ đi đến đây, - anh ta ra lệnh.
Trong bóng tối Samuel không nhìn thấy rõ mặt người lính. Nhưng anh đã
nhận ra giọng nói. Đó là Aram.
- Nữa đi. Cứ đi tới đây.
Aram nhìn Samuel đi đến gần, một nụ cười nhệch trên mặt. Chàng trai
loạng choạng đi tới.
- Như thế đấy, - Aram khuyến khích, - Tiếp tục tới nữa đi.
Samuel chậm chạp tiến về phía gã khổng lồ, lòng rối tung, đầu óc lùng
bùng.
- Thưa ông, Samuel lên tiếng, - Cho cháu được giải thích. Cháu gặp phải
một tai nạn. Cái xe của cháu…
Aram thò bàn tay to lớn ra, túm lấy cổ áo Samuel và nhấc bổng anh lên.
- Đồ Do Thái chó đẻ kia, - hắn ta dịu dàng ngâm nga. - Mày nghĩ là tao
quan tâm đến lý do tại sao mày ở bên ngoài ư? Mày đã ở sai vị trí với cánh
cổng rồi đấy. Mày có biết chuyện gì sắp xảy ra với mày không?
Samuel lắc đầu một cách sợ hãi.
- Để tao cho mày biết nhé, - Aram nói. - Chúng tao nhận được lệnh mới vào
tuần trước. Tất cả những tên Do Thái nào bắt ở ngoài cổng sau khi mặt trời
lặn đều bị đưa lên tầu đi Silesia. Mười năm khổ sai. Mày có thích như thế
không?
Samuel không thể tin nổi.
- Nhưng cháu… cháu có làm gì đâu. Cháu…
Aram đấm mạnh vào mồm Samuel bằng tay phải rồi thả anh rơi xuống đất.