giờ hút cần sa cả.
Renée nhìn nàng chằm chằm:
- Cần sa? Đó là thuốc Gauloise.
***
Ở phía bên kia làng Neuchâtel là trường nam sinh và các bạn học của
Elizabeth thường trốn đi hẹn hò mỗi khi có cơ hội. Các cô gái nói chuyện
không ngớt về bọn con trai. Họ nói về thân hình bọn con trai, cỡ chim của
họ, về những gì các cô đã cho bọn con trai làm, và các cô đã làm gì lại với
họ. Có nhiều lúc Elizabeth cảm tưởng như mình đã bị sập bẫy trong một
ngôi trường toàn những phụ nữ cuồng dâm. Tình dục là một nỗi ám ảnh với
tất cả bọn họ. Một trong những trò chơi thầm kín trong trường là frôlage
(1).
Một cô gái trần truồng nằm ngửa trên giường cho một cô khác vuốt ve từ
ngực xuống hai đùi. Tiền công là bánh ngọt mua ở trong làng. Cứ mười
phút frôlage đổi lấy một cái bánh ngọt. Đến cuối mười phút, thông thường
cô gái sẽ đạt được cơn cực khoái, nhưng nếu cô ta chưa được, thì người
thực hiện frôlage sẽ tiếp tục và nhận thêm một cái bánh nữa.
Một trò tiêu khiển tình dục khác nữa được thực hiện trong phòng tắm.
Trường có rất nhiều bồn tắm lớn kiểu cũ với những vòi sen cầm tay có thể
lấy xuống từ những chiếc móc treo trên tường. Các cô gái sẽ ngồi trong
bồn, mở nước nóng rồi đặt cái đầu vòi sen vào giữa hai chân và cọ tới cọ
lui.
Elizabeth không ưa cả trò frôlage lẫn trò vòi sen, nhưng những ham muốn
tình dục trong nàng cứ ngày một mạnh hơn. Vào lúc nầy nàng đã có một
phát hiện choáng váng.
Một trong những cô giáo của Elizabeth là một phụ nữ nhỏ nhắn thon thả tên
là Chantal Harriot. Cô ta đã xấp xỉ ba mươi tuổi, trông giống một nữ sinh
nhiều hơn. Trông cô đầy vẻ hấp dẫn và càng trở nên xinh đẹp hơn khi mỉm
cười. Đó là cô giáo tình cảm nhất của Elizabeth và Elizabeth cảm thấy
mình rất gắn bó với cô. Mỗi khi Elizabeth không được vui, nàng thường
đến với cô Harriot và kể cho cô nghe những vấn đề của mình. Cô Harriot
luôn tỏ ra là một người hiểu và thông cảm với nàng. Cô thường cầm tay