- Nhìn xem ai đến kìa? Chúng tớ đang đánh cuộc là cậu sẽ không đến!
- Tớ… tớ đến đây.
- Không khí trong phòng ngập mùi thơm ngọt ngọt hăng hăng của khói
thuốc lá. Elizabeth biết có nhiều cô hút cần sa, nhưng nàng chưa bao giờ
thử. Nữ chủ nhân, một cô gái Pháp tên là Renée Tocar, đến bên Elizabeth,
mồm ngậm một điếu thuốc to màu nâu. Cô ta rít một hơi dài rồi đưa cho
Elizabeth.
- Cậu hút chứ?
Đó là một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi.
- Dĩ nhiên, - Elizabeth nói dối. Nàng cầm điếu thuốc lưỡng lự một giây rồi
đặt nó giữa đôi môi và rít một hơi. Nàng cảm thấy như mặt mình chuyển
sang màu xanh lá cây và hai buồng phổi cuộn lên, nhưng nàng cố mỉm cười
và thở phào - Tuyệt!
Lúc Renée vừa quay đi, Elizabeth thả mình xuống đi văng. Nàng vừa trải
qua một cơn choáng váng nhưng cảm giác ấy qua rất nhanh. Nàng lại thử
rít một hơi nữa. Nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng một cách lạ lùng.
Elizabeth đã nghe và đọc nhiều về những tác dụng của cần sa. Nó cởi trói
cho những sự ức chế, đưa mình ra khỏi bản thân mình. Nàng rít thêm một
hơi nữa, sâu hơn, và nàng bắt đầu cảm thấy bồng bềnh thú vị, như thể đang
ở trên một hành tinh khác.
Nàng vẫn nhìn thấy các cô gái trong phòng và nghe họ nói chuyện, nhưng
không hiểu sao tất cả bọn họ đều mờ ảo và âm thanh thì dường như là từ xa
vọng lại ánh đèn dường như rất sáng và nàng nhắm mắt lại. Ngay lúc đó,
nàng cảm thấy như mình đang trôi vào khoảng không. Đó là một cảm giác
rất dễ chịu.
Nàng thấy mmh đang lượn lờ trên mái nhà của trường học, cao hơn và cao
hơn, trên đỉnh Alps tuyết phủ trong một bể mây bồng bềnh. Ai đó gọi tên
nàng, gọi nàng quay lại trái đất. Miễn cưỡng, Elizabeth mở mắt ra. Renée
đang cúi xuống nàng, trên mặt lộ rõ vẻ quan tâm.
- Cậu không sao chứ, Roffe?
Elizabeth nở một nụ cười chậm chạp, hài lòng và mơ màng trả lời, - Tớ
thấy rất tuyệt. - Và trong trạng thái đê mê, nàng thú nhận, - Tớ chưa bao