bình thường.
- Em chưa tìm được người nào ưng ý. - Nàng nghĩ đến cô Harriot và bữa ăn
tối ấm cúng trước lò sưởi cùng những bông tuyết rơi, và nàng cười to.
- Bí mật à? - Rhys hỏi.
- Bí mật. - Nàng mong rằng có thể chia sẻ chuyện đó với anh, nhưng nàng
lại chưa hiểu rõ về anh lắm. Sự thật là Elizabeth nhận ra, nàng chẳng biết gì
về Rhys cả. Anh là một người lạ đẹp trai, quyến rũ, đã một lần thương hại
nàng và cùng nàng bay đến Paris ăn một bữa tối mừng sinh nhật. Nàng biết
anh rất xuất sắc trong công việc và bố nàng rất tin tưởng ở anh. Nhưng
nàng lại hoàn toàn không biết gì về đời tư của anh, và anh thật sự là người
như thế nào. Quan sát anh, Elizabeth có cảm giác anh là một người có
nhiều khuôn mặt, những cảm xúc biểu lộ ra ngoài là để che giấu những cảm
xúc thật ở trong lòng, và Elizabeth thắc mắc không biết có ai thực sự hiểu
được anh hay không.
Chính Rhys Williams là người chịu trách nhiệm về việc Elizabeth mất đi sự
trinh trắng.
Ý tưởng lên giường với một người đàn ông càng ngày càng thôi thúc
Elizabeth. Một phần của nó là những ham muốn xác thịt mãnh liệt đôi khi
làm cho nàng bần thần và kẹp chặt nàng trong những làn sóng của sự thất
vọng, một cơn đau gấp rút, không rời khỏi cơ thể. Nhưng đó còn là một sự
tò mò mạnh mẽ, một nhu cầu muốn biết chuyện đó là như thế nào. Dĩ nhiên
là nàng không thể lên giường với bất kỳ ai. Đó phải là một người đặc biệt,
một người nàng yêu thương, một người yêu cũng yêu thương nàng.
Vào một đêm thứ bảy, bố của Elizabeth tổ chức một buổi dạ hội ở biệt thự.
- Em hãy mặc chiếc váy đẹp nhất vào, - Rhys bảo nàng. - Anh muốn khoe
em với tất cả mọi người.
Sướng run lên, Elizabeth cho rằng Rhys đã hẹn hò với mình. Khi Rhys đến,
anh dắt theo một cô công chúa Italia tóc vàng xinh đẹp. Elizabeth cảm thấy
mình bị xúc phạm và phản bội nên nửa đêm hôm đó nàng đã rời khỏi dạ hội
và lên giường với một hoạ sĩ Nga say mèm, mặt đầy râu ria tên là Vassilov.
Toàn bộ câu chuyện chớp nhoáng đó là một điều bất hạnh. Elizabeth quá
bực bội còn Vassilov thì say khướt nên dường như đối với Elizabeth nó