- Tất cả bọn chúng đều đầy đủ tư cách, - Bố của Elizabeth an ủi nàng.
Nhưng với Elizabeth thì họ chỉ là những kẻ ngu ngơ. Họ uống rượu quá
nhiều, nói quá lắm và chỉ thích sờ soạng nàng. Nàng biết chắc rằng họ
muốn nàng không phải vì bản thân nàng, không phải vì nàng thông minh
hay đáng giá, mà bởi vì nàng mang họ Roffe, là người thừa kế của triều đại
Roffe. Elizabeth không hề biết được rằng mình đã trở nên xinh đẹp, chỉ vì
tin vào sự thật trong quá khứ bao giờ với nàng cũng dễ hơn là tin vào hình
ảnh phản chiếu trong gương.
Các chàng trai mời nàng uống rượu, ăn tối và tìm mọi cách lên giường với
nàng. Họ cảm thấy Elizabeth còn trinh trắng và cái tôi ngây thơ của đàn
ông đã đánh lừa họ khiến họ tin rằng nếu ai lấy được trinh tiết của
Elizabeth thì nàng sẽ yêu người ấy điên cuồng và mãi mãi trở thành nô lệ
của anh ta. Cho nên họ không chịu bỏ cuộc. Dù họ có đưa Elizabeth đi đến
đâu chăng nữa thì buổi tối bao giờ cũng được kết thúc bằng câu nói "Mình
lên giường đi". Và nàng luôn luôn khéo léo từ chối họ.
Họ không biết cái gì đã tạo nên nàng. Họ biết rằng nàng xinh đẹp, và xinh
đẹp thường đi kèm với ngu ngốc. Họ không bao giờ nhận ra rằng nàng
thông minh hơn họ. Đã có ai từng được nghe nói về một cô gái vừa xinh
đẹp vừa thông minh đâu?
Và thế là Elizabeth vẫn cứ đi chơi với các chàng trai để làm vừa lòng bố,
nhưng nàng chán họ đến tận cổ.
Rhys Williams đến biệt thự và Elizabeth vô cùng ngạc nhiên trước sự vui
mừng phấn khích của mình khi được gặp lại anh. Trông anh bây giờ còn
hấp dẫn hơn cả Rhys Williams trong trí nhớ của nàng. Rhys dường như vui
mừng khi gặp nàng.
- Chuyện gì xảy ra với em vậy?
- Ý của anh là gì?
- Lâu nay em có thường soi gương không?
Nàng đỏ mặt:
- Không.
Anh quay sang Sam.
- Trừ khi bọn con trai câm điếc và mù chứ còn tôi có cảm giác Liz sẽ không