Sidney Sheldon
DÒNG MÁU
Dịch giả : Trần Hoàng Cương
Chương 14
Bàn tay tự do của ngài Đại Sứ Thuỵ Điển ấn mạnh vào mông Elizabeth và
nàng cố phớt lờ chuyện đó khi hai người khiêu vũ quanh phòng, đôi môi
nàng vẫn mỉm cười, cặp mắt lướt qua các vị khách ăn mặc sang trọng, dàn
nhạc, những người hầu mặc lễ phục, mặt tủ buffet để đầy những món ăn
độc đáo, rượu vang ngon, và nàng thầm hài lòng với bản thân. Đây quả là
một bữa tiệc hấp dẫn.
Họ đang ở trong phòng khiêu vũ thuộc khu nhà ở Long Island. Có khoảng
hai trăm khách mời và tất cả bọn họ đều rất quan trọng với tập đoàn Roffe
và các con. Elizabeth nhận ra ngài Đại sứ đang ép người vào sát người
nàng, cố gắng kích thích nàng. Ông ta đụng lưỡi vào tai nàng và thì thầm:
- Cô nhảy đẹp lắm.
- Ông cũng vậy, - Elizabeth mỉm cười trả lời, nàng bất thần bước hụt và đạp
gót giầy nhọn hoắt của mình lên chân ông ta. Ông ta kêu lên đau đớn và
Elizabeth lập tức tỏ ý xin lỗi, - Tôi xin lỗi, thưa ngài Đại sứ. Để tôi mời
ngài một ly.
Nàng rời khỏi ông ta và lách về phía quầy rượu một cách ung dung giữa
đám khách, cặp mắt thận trọng quan sát quanh căn phòng, kiểm tra xem
mọi thứ có được hoàn hảo hay không.
Hoàn hảo, đó là những gì bố nàng yêu cầu. Giờ đây Elizabeth đã làm chủ
cả hàng trăm buổi yến tiệc do Sam tổ chức, nhưng nàng vẫn không bao giờ
thấy thoải mái. Mỗi bữa tiệc là một sự kiện, một đêm khai mạc, với hàng tá
những điều có thể sai sót. Nàng chưa từng biết đến sự sung sướng như thế.
Giấc mộng tuổi thơ được ở gần bên bố, được bố cần tới đã trở thành hiện
thực. Nàng đã biết cách điều chỉnh theo thực tế rằng nhu cầu của bố nàng là
không phải dành riêng cho một cá nhân nào, rằng giá trị của nàng đối với
ông dựa trên những gì nàng có thể cống hiến cho tập đoàn. Đó là chuẩn
mực duy nhất mà Sam Roffe dùng để đánh giá người khác. Elizabeth đã có