- Thế thì tốt.
Và đó là lời chào mừng nàng trở về nhà. Rhys đi lại phía nàng và mỉm
cười. Trông anh có vẻ thật sự vui mừng vì được gặp nàng.
- Trông em tuyệt quá, Liz. Lễ tốt nghiệp thế nào? Sam cũng rất muốn đến
tham dự nhưng ông không thể đi được.
Anh đang nói những điều mà nhẽ ra bố nàng nên nói. Elizabeth giận dữ với
bản thân mình vì đã bị tổn thương. Không phải là bố mình không yêu
thương mình, nàng tự nhủ, mà đó là vì ông đã được cống hiến cho một thế
giới không có phần của nàng trong đó. Ông sẽ đưa một đứa con trai vào thế
giới của ông, còn đứa con gái thì chỉ là vật xa lạ mà thôi. Nàng không phù
hợp với kế hoạch của tập đoàn.
- Con đang làm gián đoạn phải không. - Nàng đi ra cửa.
- Đợi một lát đã, - Rhys nói. Anh quay sang Sam. - Liz về nhà thật đúng
lúc. Cô ấy có thể phụ giúp vào bữa tiệc đêm thứ bảy.
Sam quay sang Elizabeth, ngắm nhìn nàng một cách khách quan, như thể
ông đang đánh giá nàng theo một kiểu mới. Nàng rất giống mẹ. Nàng cũng
có vẻ đẹp đó vẻ thanh lịch tự nhiên đó. Mắt Sam chợt hiện ra một vẻ gì đó
như vô cùng hứng thú. Chưa bao giờ từ trước đến nay ông lại nghĩ con gái
mình sẽ là một nguồn vốn tiềm tàng cho Roffe và các con.
- Con có cái váy dài sang trọng nào không?
Elizabeth ngạc nhiên nhìn ông.
- Con…
- Cũng không sao. Con đi mua một cái đi. Con có biết làm sao tổ chức một
buổi tiệc không?
Elizabeth nuốt nước bọt và trả lời:
- Chắc chắn là có.
Không lẽ tốt nghiệp trường ở Thuỵ Sĩ mà không làm được sao? Họ đã dạy
bạn tất cả các lễ nghi xã hội
- Dĩ nhiên là con biết cách tổ chức một bữa tiệc.
- Tốt. Bố đã mời một số quan khách từ Ả rập. Họ có khoảng… - ông quay
sang Rhys.
Rhys mỉm cười với Elizabeth và nói: