- Bốn mươi. Thêm hoặc bớt vài người.
- Để tất cả đấy cho con. - Elizabeth nói với vẻ tự tin.
Bữa tiệc đó là một sự thất bại hoàn toàn.
Elizabeth đã bảo người đầu bếp làm món Cocktail cua đầu tiên, tiếp theo là
món ra gu thịt và đậu cho mỗi người cùng với một loại rượu vang nổi tiếng.
Thật không may khi trong món ra gu kia có cả thịt lợn và những người Ả
rập không bao giờ ăn tôm cua cũng như thịt heo. Họ cũng không uống các
thứ nước giải khát có cồn. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào các món ăn mà
không hề đụng đũa. Elizabeth ngồi ở một đầu chiếc bàn dài, còn đầu kia là
bố nàng, lạnh ngắt vì xấu hổ, trong lòng chết lặng.
Chính là Rhys đã cứu vãn cho buổi tối hôm đó.
Anh biến vào phòng làm việc và gọi điện thoại. Rồi anh quay lại phòng ăn,
gây hứng thú cho khách bằng những câu chuyện tiếu lâm trong khi đám
nhân viên bắt đầu dọn sạch bàn.
Rất nhanh sau đó, một đội xe phục vụ chạy đến và như có phép màu, các
món ăn được bầy ra. Thịt cừu nướng chiên bột, cơm, gà quay, cá, cùng với
bánh ngọt, phó mát và hoa quả tươi. Tất cả đều hài lòng với các món ăn,
ngoại trừ Elizabeth. Nàng quá khó chịu nên không thể nuốt trôi dù chỉ là
một miếng nhỏ.
Mỗi khi nàng ngước nhìn Rhys, thì lại thấy anh đang theo dõi mình với vẻ
thông đồng trong ánh mắt. Elizabeth không thể nói vì sao, nhưng nàng thấy
mất thể diện vì Rhys không những nhìn thấy nỗi nhục của nàng mà còn ra
tay cứu nàng ra khỏi nỗi nhục đó. Khi bữa tiệc kết thúc và người khách
cuối cùng miễn cưỡng rời khỏi vào mấy giờ sáng, Elizabeth cùng Sam và
Rhys ngồi trong phòng khách. Rhys rót một ly rượu mạnh.
Elizabeth hít một hơi thở sâu và quay sang bố:
- Con xin lỗi về bữa tối hôm nay. Nếu không có Rhys…
- Bố tin là lần sau con sẽ khá hơn. - Sam nói dứt khoát.
Và ông đã đúng. Kể từ lần đó, mỗi khi Elizabeth tổ chức yến tiệc, dù cho
có bốn hay bốn trăm khách, nàng cũng nghiên cứu họ, tìm xem họ thích và
không thích cái gì, họ ăn và uống cái gì, họ thích loại hình giải trí nào.
Nàng có cả một quyển hồ sơ từng người.