diệu và nàng thấy nó cũng không khác gì so với năm ngoái, hay năm trước
nữa. Tại sao ông lại không nhớ nổi cơ chứ? Nếu nàng là con trai thì liệu
ông có nhớ hay không?
Người quản gia xuất hiện để hỏi nàng về bữa tối.
Elizabeth không thấy đói. Nàng chỉ thấy trống trải và hoang vắng. Nàng
biết rằng mình đang thương xót cho bản thân, nhưng không phải chỉ là cho
ngày sinh không được kỷ niệm nầy. Đó là cho tất cả những sinh nhật cô
đơn trong quá khứ, cho nỗi đau trưởng thành một mình, thiếu mẹ, thiếu bố,
thiếu một người quan tâm săn sóc.
Vào lúc mười giờ, khi Elizabeth đang ngồi trước lò sưởi trong phòng khách
tối tăm, mặc một chiếc áo dài, thì một giọng nói vang lên "Sinh nhật vui
vẻ". Ánh sáng bừng lên và Rhys Williams đã đứng đó từ bao giờ. Anh đi
đến bên nàng và nói với vẻ trách móc:
- Đây không phải là cách mừng sinh nhật. Một cô gái liệu có bao nhiêu lần
sinh nhật hai mươi mốt tuổi.
- Em… em nghĩ rằng anh đi cùng bố em đêm nay, - Elizabeth bối rối nói.
- Anh đã đi. Và ông có nhắc rằng đêm nay em ở nhà một mình. Thay quần
áo đi. Chúng mình sẽ cùng đi ăn tối.
Elizabeth lắc đầu. Nàng từ chối lòng thương hại của anh
- Cám ơn anh, Rhys. Em… em thật sự không đói.
- Không, anh thì đói và anh rất ghét phải ngồi ăn một mình. Anh cho em
năm phút để thay đồ, hay là em sẽ mặc nguyên thế nầy mà đi với anh.
Họ ăn tối tại Long Island, dùng món xúc xích với ớt cùng hành rán kiểu
Pháp và uống nước trái cây, và họ nói chuyện, và Elizabeth nghĩ hôm nay
còn tuyệt hơn cả hôm ở nhà hàng Maxim s. Tất cả mọi sự chú ý của Rhys
đều tập trung vào nàng và nàng có thể hiểu tại sao anh lại hấp dẫn phụ nữ
đến như vậy. Không chỉ vì ngoại hình của anh. Sự thật là anh thật sự thích
phụ nữ và anh luôn sung sướng khi được ở bên cạnh họ. Anh làm cho
Elizabeth có cảm giác rằng nàng là một người đặc biệt và anh muốn được ở
bên nàng hơn bất cứ người nào trên thế giới. Cũng không có gì kỳ lạ,
Elizabeth nghĩ, khi mà tất cả đám phụ nữ đều say mê anh.
Rhys kể cho nàng nghe đôi điều về tuổi thơ của anh ở xứ Walses, và anh