khiển.
Hơn thế nữa, nàng đã trở thành tai mắt của ông. Sam mỗi cuộc họp kinh
doanh Sam luôn hỏi Elizabeth ấn tượng của nàng đối với một người nào đó,
hoặc giải thích cho nàng lý do vì sao ông lại hành động đặc biệt như thế.
Nàng quan sát ông đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của
hàng ngàn người, liên quan đến hàng trăm triệu đô la. Nàng đã nghe nhiều
vị thống đốc bang phải nài nỉ Sam mở nhà máy, hay van xin ông đừng đóng
cửa.
Sau một trong những cuộc họp như thế, Elizabeth nói:
- Thật không thể tin được. Cứ như thể là bố đang điều hành cả một đất
nước vậy.
Bố nàng cười và trả lời:
- Roffe và các con có thu nhập còn lớn hơn ba phần tư các quốc gia trên thế
giới.
Trong chuyến công du với bố, Elizabeth dần trở nên quen thuộc với các
thành viên khác trong gia đình Roffe, các ông chú bà cô của nàng cũng như
vợ hoặc chồng của họ.
Hồi còn nhỏ Elizabeth đã gặp họ qua các kỳ nghỉ khi họ đến chơi một trong
các ngôi nhà của bố nàng, hoặc khi nàng đến thăm nọ nhân dịp các kỳ nghỉ
ngắn ngày ở trường.
Simonetta và Ivo Palazzi ở Rome, luôn luôn là những người vui nhộn nhất.
Họ rất cởi mở và thân thiện, và Ivo luôn làm cho Elizabeth cảm thấy như
mình đã lớn khôn. Ông chịu trách nhiệm chi nhánh Italia của Roffe và các
con, và ông làm việc rất có hiệu quả. Mọi người đều thích làm ăn với Ivo.
Elizabeth nhớ một người bạn học của nàng đã nói khi gặp ông.
- Cậu có biết tớ thích ông chú cậu ở điểm gì không? Đó là ông rất nồng
nhiệt và hấp dẫn.
Đó là Ivo, nồng nhiệt và hấp dẫn.
Rồi còn có Helene Roffe - Martel và chồng, Charles, ở Paris. Elizabeth
chưa bao giờ thật sự hiểu được Helene, hoặc cảm thấy dễ chịu khi ở bên bà.
Bà ta luôn tỏ ra tử tế với Elizabeth nhưng vẫn có một sự lãnh đạm mà nàng
không tài nào phá vỡ nỗi. Charles là giám đốc chi nhánh Pháp của Roffe và