khinh xuất bấy nhiêu. Bà là người phụ nữ chỉ coi mình là trung tâm điển
hình nhất mà Elizabeth từng biết.
Nhiều năm trước, khi Elizabeth đến nghỉ cuối tuần ở Gloucestershire
(Anh), nàng một mình đi picnic. Trời đổ mưa và Elizabeth đã phải trở về
nhà sớm, vừa đi đến hành lang thì nghe thấy tiếng cãi nhau từ phòng làm
việc vọng ra.
- Tôi chán làm bảo mẫu lắm rồi, - Vivian nói. - Anh có thể tiếp đãi cô cháu
gái và giúp nó giải trí đêm nay. Tôi đi London đây. Tôi đã có hẹn ở đó.
- Chắc chắn là em có thể huỷ bỏ nó, Vivian. Con bé chỉ còn ở đây với
chúng ta một ngày, và nó…
- Xin lỗi, Alec. Tôi đang muốn làm tình, và tối nay tôi sẽ kiếm được một
gã.
- Lạy chúa, Vivian!
- Thôi, xin anh? Đừng có lo hộ cho cuộc sống của tôi nữa.
Vào lúc đó trước khi Elizabeth kịp cử động, Vivian đã lao ra khỏi cửa
phòng. Bà liếc nhanh vào bộ mặt khó chịu của Elizabeth và vui vẻ nói "Về
sớm thế, cháu yêu!". Và đi thẳng xuống cầu thang.
Alec bước ra ngưỡng cửa. Ông nhẹ nhàng nói:
- Vào đây, Elizabeth.
Elizabeth miễn cưỡng đi vào phòng làm việc. Gương mặt Alec đỏ bừng vì
xấu hổ. Elizabeth rất muốn an ủi ông nhưng nàng không biết phải làm như
thế nào.
Alec bước tới bên bàn lớn, cầm cái tẩu lên nhét đầy thuốc sợi vào châm
lửa. Elizabeth tưởng chừng như ông không bao giờ châm xong cả.
- Cháu phải hiểu cho Vivian.
Elizabeth trả lời:
- Chú Alec, đây không phải là việc của cháu. Cháu…
- Nhưng về một khía cạnh nào đó thì vẫn có. Chúng ta là người một nhà.
Chú không muốn cháu suy nghĩ quá khe khắt về cô ấy.
Elizabeth không thể tin nổi. Sau những gì khác thường mà nàng vừa nghe,
Alec vẫn tìm cách bênh vực vợ mình.
- Đôi khi trong hôn nhân, - Alec nói tiếp, - người vợ và người chồng có