thể lấp đầy khoảng trống do cái chết của mẹ nàng mang lại. Nàng đã trở
thành bà chủ tiệc khéo léo của bố nàng. Nhưng Elizabeth là một cô gái cực
kỳ thông minh nên nàng còn tiến xa hơn thế. Nàng được tham dự vào các
buổi hội nghị kinh doanh với Sam, trên máy bay cũng như trong các khách
sạn sang trọng, trong nhà máy cũng như trong các toà đại sứ và các cung
điện. Nàng chứng kiến bố mình thi hành quyền lực, dùng hàng tỉ đô la vào
việc mua và bán, phá huỷ và xây dựng. Roffe và các con là một sự phong
phú vô cùng tận và Elizabeth thấy bố mình rộng rãi hào phóng với các bạn
bè của tập đoàn cũng như siết chặt lòng rộng rãi với các kẻ thù của nó.
Elizabeth nhìn quanh phòng và thấy Sam đang đứng ở quầy bar, nói chuyện
với Rhys, cùng một vị thủ tướng và một thượng nghị sĩ từ California. Sam
trông thấy Elizabeth và vẫy tay gọi nàng. Elizabeth đi về phía ông, trong
đầu nàng nghĩ về quãng thời gian ba năm trước, khi sự việc bắt đầu.
***
Elizabeth bay về nhà ngay ngày nàng tốt nghiệp.
Nàng đã mười tám tuổi. Nhà vào lúc đó, đã là căn hộ tại quảng trưòng
Beekman ở Manhattan. Rhys cũng ở đó cùng bố nàng. Không hiểu sao
nàng lại biết anh sẽ ở đó ở một nơi bí mật trong ý nghĩ của nàng vẫn có
hình ảnh của anh, và mỗi khi cô đơn, chán chường hay thất vọng nàng lại
lôi chúng ra và sười ấm bản thân bằng hồi ức của mình. Lúc đầu thì chuyện
đó dường như là vô vọng. Một cô bé học sinh mười lăm tuổi và một người
đàn ông hai mươi nhăm tuổi. Mười tuổi cách biệt đó chẳng khác gì một
trăm tuổi.
Nhưng qua một số cách tính toán kỳ diệu nào đó thì đến năm mười tám tuổi
sự cách biệt với nàng đã không còn quan trọng như trước. Hình như là nàng
già đi nhanh hơn Rhys, cố gắng để bắt kịp anh.
Hai người đàn ông đứng lên khi nàng bước vào thư viện, nơi họ đang thảo
luận chuyện làm ăn. Bố nàng thản nhiên hỏi:
- Elizabeth, con vừa về à?
- Vâng.
- À! Thế là đã học xong rồi đấy.
- Vâng.