- Xe của cô Roffe đã đến.
Cặp mắt bà ta lướt quanh căn phòng để chắc chắn rằng mọi thứ đã sẵn
sàng: bút, giấy, bình nước bạc ở mỗi chỗ, xì gà và thuốc lá, gạt tàn, diêm.
Kate Erling đã làm thư ký riêng cho Sam Roffe được năm năm.
Sự thật rằng ông đã chết cũng không khiến cho bà ta hạ thấp các tiêu chuẩn
của ông, hoặc của bà ta.
Bà ta gật đầu, hài lòng, và rút lui ra ngoài.
Ở dưới nhà, phía trước toà cao ốc hành chính, Elizabeth đang bước ra khỏi
chiếc limousine. Nàng mặc áo vét và váy đen, áo choàng trắng. Gương mặt
nàng không trang điểm. Trông nàng trẻ hơn tuổi hai mươi tư của mình,
xanh xao và yếu ớt.
Giới báo chí đang đợi nàng. Khi nàng bắt đầu bước vào toà nhà, các phóng
viên truyền thanh truyền hình và nhật báo lập tức vậy chặt lấy nàng, tay
lăm lăm máy quay phim, máy ảnh và micro.
- Tôi ở tờ L Europeo, cô Roffe. Chúng tôi có thể có một lời tuyên bố chứ?
Ai sẽ nắm quyền lãnh đạo tập đoàn hiện nay khi bố cô…
- Cô Roffe, xin hãy nhìn vào đây. Cô có thể cho độc giả của chúng tôi một
nụ cười thật tươi!
- Associated Press, cô Roffe. Di chúc của cha cô đã viết gì?
- New York Daily News. Bố cô không phải là một nhà leo núi cừ khôi sao?
Họ có phát hiện được…
- Wall Street Journal. Xin cô nói vài điều về tình trạng tài chính của tập
đoàn…
- Tôi từ tờ London Times. Chúng tôi dự định thực hiện một bài viết về
Roffe…
Elizabeth, được ba nhân viên bảo vệ hộ tống, phải vất vả lắm mới chen qua
được đám phóng viên vào trong tiền sảnh.
- Một bức ảnh nữa thôi, cô Roffe…
Và Elizabeth bước vào tháng máy, cửa đóng lại.
Nàng hít một hơi thở sâu và rùng mình. Sam đã chết. Tại sao họ không thể
để nàng được yên?
Một lát sau Elizabeth đã đi vào phòng họp. Người đầu tiên chào đón nàng