Sidney Sheldon
DÒNG MÁU
Dịch giả : Trần Hoàng Cương
Chương 17
Elizabeth cảm thấy sợ hãi.
Nàng vẫn thường đến đây, tổng hành dinh ở Zurich cùng với bố, nhưng
luôn như một vị khách. Quyền lực thuộc về bố nàng. Và bây giờ nó đã
thuộc về nàng.
Nàng nhìn quanh văn phòng rộng lớn và cảm thấy mình như một kẻ mạo
danh. Căn phòng được trang hoàng lộng lẫy bởi tay Ernst Hohl. Một đầu kê
cái tủ Roentgen với bức tranh phong cảnh Millet ở phía trên. Trong phòng
có lò sưởi, và phía trước nó là một chiếc ghế dài bọc da dê, một chiếc bàn
uống nước lớn và bốn chiếc ghế dựa. Trên tường treo nhiều tranh của
Renoir, Chagall, Klees và hai bức của Courbet.
Cái bàn làm việc được làm từ nguyên một khối gỗ gụ đen. Bên cạnh đó,
trên một cái bàn chân quỳ là một tổng đài liên lạc - một loạt điện thoại nối
trực tiếp với các trụ sở tập đoàn trên thế giới. Ngoài ra còn có hai chiếc
điện thoại đỏ với bộ xáo trộn âm, một hệ thống thông tin nội bộ phức tạp,
một máy điện báo và nhiều thiết bị khác. Chân dung cụ Samuel Roffe được
treo trên tường, đằng sau bàn viết.
Một cánh cửa riêng dẫn tới một phòng thay quần áo lớn với vài cái tủ tường
bằng gỗ tuyết tùng và một dãy ngăn kéo. Ai đó đã mang hết quần áo của
Sam đi và Elizabeth cảm thấy biết ơn. Nàng bước qua một phòng tắm lát
gạch vuông có bồn tắm cẩm thạch và vòi hoa sen cố định. Trên giá giữ
nhiệt là mấy chiếc khăn sạch của Thổ Nhĩ Kỳ. Tủ thuốc đã trống trơn.
Tất cả các đồ đạc thường dùng của bố nàng đã được lấy đi. Có thể là Kate
Erling. Elizabeth tự hỏi vu vơ không biết có phải Kate đã thầm yêu Sam rồi
không.
Dãy phòng của các uỷ viên hội đồng quản trị gồm có một phòng tắm hơi
lớn, một phòng thể dục đầy đủ thiết bị, một phòng ăn với sức chứa một
trăm thực khách. Khi các vị khách nước ngoài được chiêu đãi, một lá cờ