căn phòng kế bên được sơn bằng các màu khác nhau: trắng, xanh lá cây
hoặc xanh da trời - và công nhân phải mặc các đồng phục phù hợp. Mỗi khi
họ vào hoặc ra khỏi phòng, họ phải đi qua một buồng tiệt trùng đặc biệt.
Những công nhân mặc đồng phục xanh da trời bị nhốt trong đó gần như
suốt ngày. Trước khi họ ăn uống, nghỉ ngơi hoặc làm vệ sinh cá nhân, họ
phải cởi bỏ quần áo, bước qua khu vực trung tính màu xanh lá cây mặc
quần áo khác và khi trở lại thì họ sẽ phải thực hiện đảo ngược quy trình.
- Anh nghĩ em sẽ thấy thú vị ở đây đấy. - Rhys nói.
Họ bước xuống một hành lang màu xám của một toà nhà trong khu nghiên
cứu.
Hai người đi đến một cánh cửa có dòng chữ " CẤM VÀO". Rhys đẩy cửa
và anh cùng Elizabeth bước vào. Họ đi qua cánh cửa thứ hai và Elizabeth
thấy mình ở trong một căn phòng nhờ nhờ sáng có hàng trăm chuồng nhốt
thú vật. Căn phòng nóng và ẩm, nàng có cảm giác như lạc vào rừng sâu.
Lúc mắt nàng bắt đầu quen dần với thứ ánh sáng trong phòng, Elizabeth
nhận thấy trong lồng đó là khỉ, chuột đồng, mèo, chuột bạch. Tất cả các con
vật đều có những phần cơ thể phát triển hẳn ra một cách ghê tởm. Một số
thì gào thét và lắp bắp, chạy quanh trong chuồng, trong khi những con khác
hôn mê và nằm bất động. Tiếng ồn và mùi hôi thối thật không sao chịu nổi.
Cảnh tượng như ở dưới địa ngục vậy. Elizabeth đến gần một cái lồng nhất
mỗi một con mèo con lông trắng. Bộ não của nó đã được lấy ra ngoài, bỏ
vào một bọc nhựa trong có khoảng nửa tá dây xuyên qua.
- Cái gì… cái gì ở đây thế? - Elizabeth hỏi.
Một người đàn ông trẻ, cao, để râu đang ghi chép trước cái lồng giải thích:
- Chúng tôi đang thử nghiệm một loại thuốc an thần. Hy vọng là nó sẽ dùng
được!
Elizabeth nói một cách yếu ớt.
- Em nghĩ là em có thể sử dụng nó. - Và nàng ra khỏi căn phòng trước khi
muốn nôn mửa.
Rhys đi cạnh nàng trong hành lang.
- Em không sao chứ?
Nàng hít một hơi thở sâu.