là sự thật, thì bất cứ một nhân viên kế toán nào cũng có thể điều hành việc
làm ăn cho các vị. Tôi tin chắc rằng còn rất nhiều việc đáng làm hơn thế.
- Dĩ nhiên là như vậy, - một người khác lẩm bẩm, - nhưng chúng tôi là dân
kinh doanh, cô Roffe, và…
- Và Roffe và các con cũng là tổ chức kinh doanh. Và còn là kinh doanh
lớn. Tôi đã không biết được nó lớn đến đâu cho đến khi ngồi vào chiếc ghế
của bố tôi. Tôi không hình dung nổi có bao nhiêu người đã được tập đoàn
cứu trên toàn thế giới nầy. Hoặc những cống hiến vĩ đại của chúng tôi cho
ngành dược học. Hay cuộc sống của bao nhiêu ngàn người đã dựa vào tập
đoàn.
- Nếu…
Julius Badrutt ngắt lời.
- Tất cả đều rất đáng khen, nhưng dường như chúng ta đã đi chệch vấn đề.
Tôi biết rằng cô đã được khuyên nên giải phóng bớt cổ phần của tập đoàn,
cô sẽ có thừa tiền để trả nợ cho chúng tôi.
Sai lầm đầu tiên của ông ta. Elizabeth nghĩ.
- Tôi biết rằng cô đã được khuyên. Lời khuyên được đưa ra trong buổi họp
riêng của hội đồng quản trị, nơi mọi thứ đều được bảo mật. Ai đó có mặt
trong buổi họp đã tiết lộ. Ai đó đang gây sức ép với nàng. Nàng quyết phải
tìm ra người đó, nhưng đó là chuyện sau.
- Tôi muốn hỏi ông một câu, - Elizabeth nói. - Nếu số nợ của ông được
thanh toán liệu ông có quan tâm đến xuất xứ của số tiền không?
Julius Badrutt nhìn nàng, đầu óc quay cuồng quanh câu hỏi, cố tìm ra một
cái bẫy. Cuối cùng ông ta nói:
- Không. Miễn là chúng tôi nhận được đủ số tiền.
Elizabeth nghiêng người về phía trước và nói bằng giọng nghiêm trang, -
vậy thì không có gì đáng quan tâm nếu các vị được trả nợ bằng tiền bán cổ
phần hay từ nguồn tài chính riêng của tập đoàn. Tất cả các vị đều biết rằng
Roffe và các con vẫn không ngừng hoạt động. Hôm nay. Ngày mai. Mãi
mãi. Tôi chỉ yêu cầu gia hạn thêm một thời gian ngắn.
Julius Badrutt chép cặp môi khô khốc và nói:
- Tin tôi đi cô Roffe. Chúng tôi đã thông cảm lắm rồi. Chúng tôi hiểu được