tình cảnh căng thẳng khủng khiếp mà cô vừa trải qua, nhưng chúng tôi
không thể…
- Ba tháng, - Elizabeth nói. - Chín mươi ngày. Các vị sẽ nhận thâm một
khoản tiền phạt, dĩ nhiên.
Không khí xung quanh bàn chợt im lặng. Nhưng đó là sự im lặng từ chối.
Elizabeth có thể trông thấy những gương mặt lạnh lùng, chống đối. Nàng
quyết định lật con bài cuối cùng.
- Tôi… tôi không biết có nên tiết lộ chuyện nầy không, - nàng nói với vẻ do
dự thận trọng, - và tôi mong quý vị giữ bí mật cho. - Nàng nhìn quanh và
thấy mình đã thu hút được sự quan tâm của họ. - Roffe và các con sắp tung
ra một phát minh làm nổ tung toàn bộ ngành công nghiệp dược phẩm. -
Nàng dừng lại để làm tăng thêm sự hồi hộp. - Tập đoàn đang chuẩn bị đưa
ra một sản phẩm mà doanh thu sẽ vượt xa tất cả các loại sản phẩm khác
hiện đang có mặt trên thị trường.
Nàng cảm thấy bầu không khí thay đổi.
Julius Badrutt là người đầu tiên cắn câu.
- L…oại… gì?
Elizabeth lắc đầu.
- Tôi xin lỗi, Herr Badrutt. Tôi chưa thể nói nhiều hơn thế. Tôi chỉ có thể
nói với ông rằng đó sẽ là phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử ngành kinh
doanh dược phẩm. Nó đòi hỏi một sự phát triển mạnh mẽ với các khả năng
hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải tăng chúng lên gấp đôi, thậm
chí gấp ba. Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải tìm thêm nguồn tài chính mới trên
quy mô lớn.
Các vị giám đốc nhìn nhau, im lặng trao đổi. Herr Badrutt lên tiếng đầu
tiên.
- Nếu chúng tôi cho cô chín mươi ngày, chúng tôi đương nhiên sẽ là những
ngân hàng đầu tiên mà Roffe và các con giao dịch sau nầy.
- Đương nhiên.
Lại những ánh mắt trao đổi đầy ý nghĩa nữa. Như tiếng trông trong rừng
rậm vậy, Elizabeth nghĩ.
- Trong lúc chờ đợi, - Herr Badrutt nói, - chúng tôi cần cô cam kết rằng