văn phòng xếp, thiếu tá Wageman, tay cầm một chiếc cassette.
- Xin xếp hãy nghe đoạn nầy.
Thanh tra Lange bấm nút. Giọng đàn ông vang lên,
"Phòng cấp cứu Sở Cảnh sát. Tôi có thể giúp được gì?
Tiếp theo là giọng đàn bà, tràn ngập kinh hoàng.
- Vâng! Vâng, xin làm ơn? Tôi đang gặp nguy hiểm. Xin hãy cử người…
Rồi tiếng ngã, tiếng lạch xạch và tín hiệu vụt tắt".
Thiếu tá Wageman ngước nhìn thám tử Lange.
- Anh đã lần ra cú điện?
- Chúng ta đã biết nó được gọi từ đâu. - Thanh tra Lange thận trọng trả lời.
- Thế có vấn đề gì nữa? - Thiếu tá Wageman nóng nảy hỏi. - Bảo Trung
ương cục cho xe đi điều tra.
- Tôi muốn xin phép xếp trước.
Thanh tra Lange đặt một mảnh giấy lên bàn, trước mặt ông thiếu tá.
- Mẹ kiếp! Thiếu tá Wageman nhìn sững anh ta. - Anh có chắc không?
- Có thưa thiếu tá.
Thiếu tá Wageman nhìn xuống mảnh giấy lần nữa.
Số điện thoại mang tên Gassner Walther. Giám đốc chi nhánh Đức của
Roffe và các con, một trong những nhà công nghiệp khổng lồ của Đức.
Không cần bàn cãi về những sự quan hệ mật thiết. Chỉ có thằng ngốc mới
không nhận ra. Chỉ một hành động sai thôi thì cả hai sẽ cùng phải lang
thang trên phố tìm việc làm. Thiếu tá Wageman nghĩ một lúc rồi nói:
- Được. Cứ kiểm tra. Tôi muốn anh đích thân đến đó. Và phải hết sức cẩn
thận. Anh hiểu chứ?
- Tôi hiểu, thưa thiếu tá.
***
Dinh cơ của Gassner ở Wannsee, một khu ngoại ô đặc biệt ở phía Tây nam
Berlin. Thanh tra Lange đi theo đường Hohenzollrudamm xa hơn thay vì đi
đường cao tốc, vì con đường nầy vắng vẻ hơn. Anh ta đi qua Chayalle, qua
toà nhà của CIA náu mình sau hàng rào dây thép gai đến nửa dặm. Rồi anh
ta đi qua Tổng hành dinh Quân đội Mỹ, rẽ phải vào con đường đã từng
được nổi tiếng là con đường số 1, con đường dài nhất ở Đức, chạy từ miền