Đông Phổ đến tận biên giới Bỉ. Bên phải anh ta là Brucke der Einheit, cầu
Thống nhất, nơi điệp viên Abel đã được trao đổi viên phi công lái chiếc U-
2 của Mỹ là Gary Power. Thanh tra Lange ngoặt xe rời khỏi đường cái vào
khu đồi rậm rạp cây cối của Wannsee.
Những ngôi nhà ở đây đều đẹp đẽ, tráng lệ. Vào các chủ nhật, thỉnh thoảng
thanh tra Lange cũng đưa vợ đến đây, chỉ để nhìn cảnh vật bên ngoài các
ngôi nhà. Anh ta tìm thấy địa chỉ cần tìm và rẽ vào con đường dài dành cho
xe hơi đến tận khu nhà của Gassner.
Khu dinh cơ tượng trưng cho một cái gì đó còn hơn cả tiền bạc: đó là quyền
lực. Triều đại Roffe đã đủ lớn để lật đổ cả một chính phủ. Thiếu tá
Wageman nói đúng: anh ta phải hết sức cẩn thận.
Thanh tra Lange lái xe tới cổng trước của căn nhà ba tầng bằng đá, ra khỏi
xe, bỏ mũ và nhấn chuông cửa. Rồi đứng đợi. Sự im lặng nặng nề trong căn
nhà khiến nó thật hoang vắng. Anh ta biết điều nầy là không thể. Bấm
chuông lần nữa. Vẫn không có gì ngoài sự im lặng, yên tĩnh ngột ngạt. Anh
ta đang tính toán xem có nên đi vòng ra đằng sau không thì bỗng dưng cánh
cửa bật mở. Một người đàn bà đứng ở trong khung cửa. Bà ta tuổi trung
niên, vẻ giản dị, mặc một chiếc áo ngủ nhầu nhĩ. Thanh tra Lange tưởng bà
ta là quản gia. Anh ta nói ngay sự ngộ nhận của mình.
- Tôi muốn gặp bà Walther Gassner. Làm ơn thông báo tôi là thanh tra
Lange.
- Tôi là bà Gassner, - người đàn bà trả lời.
Thanh tra Lange cố giấu sự ngạc nhiên. Bà ta hoàn toàn không như hình
ảnh phu nhân của căn nhà nầy.
- Tôi… chúng tôi nhận được một cú điện tại trụ sở cảnh sát cách đây không
lâu. - Anh ta bắt đầu.
Bà ta nhìn anh ta, vẻ mặt thờ ơ vô hồn. Thanh tra Lane cảm thấy mình đang
cư xử không được hay lắm, nhưng anh không hiểu tại sao. Anh ta có cảm
tưởng mình đang bỏ qua một điều gì đó thật quan trọng.
- Có phải bà đã gọi cú điện đó, bà Gassner? - Anh ta hỏi.
- Vâng, - bà ta trả lời. - Đó là một sự nhầm lẫn.
Có một sự lạnh lẽo mơ hồ nào đấy trong giọng nói của bà ta làm anh ta bối