sẽ đỏ bừng vì kiêu hãnh.
Ba năm sau ngày cưới, Anna có mang.
Cơn đau kéo dài trong tám tháng đầu tiên, nhưng Anna vẫn sung sướng
chịu đựng. Chỉ có một việc khiến cô phải bận tâm.
Nó bắt đầu vào một ngày, sau bữa ăn trưa. Cô vừa ngồi mơ màng vừa đan
cho Walther một chiếc áo len thì nghe thấy giọng nói của anh ta:
- Lạy Chúa, Anna, em làm gì mà ngồi trong bóng tối vậy?
Hoàng hôn đã buông xuống và cô nhìn chiếc áo len chưa hề đụng tới trên
lòng. Ngày đã trôi qua từ lúc nào? Tâm trí của cô đang trôi về đâu? Sau đó,
Anna đã nhiều lần trải qua tình trạng tương tự như vậy và cô bắt đầu tự hỏi
liệu có phải việc rơi vào cõi hư vô nầy một điềm báo hiệu cô sắp chết. Cô
không nghĩ rằng mình sợ chết, nhưng cô không thể chịu được ý nghĩ phải
xa Walther.
Bốn tuần trước ngày em bé ra đời, Anna lại sa vào chốn hư vô và bị trượt
trên bậc thang rồi ngã xuống.
Cô tỉnh dậy trong bệnh viện.
Walther đang ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay cô.
- Em làm anh lo sợ quá.
Trong cơn hoảng hốt bất ngờ, cô chợt nghĩ "Con mình! Mình không hề cảm
thấy nó". Ruột gan cô thắt lại.
- Con em đâu? - Cô hỏi.
Walther ôm chặt lấy cô.
Ông bác sĩ nói:
- Bà đã sinh đôi, bà Gassner.
Anna quay sang Walther, cặp mắt anh ta đẫm lệ.
- Một trai một gái, em yêu.
Cô thấy mình chết ngất vì sung sướng. Cô bỗng khát khao được ôm các con
vào lòng. Cô phải nhìn thấy chúng, sờ chúng, ôm ấp chúng.
- Chúng ta sẽ nói về chuyện đó khi nào bà thấy khoẻ hơn, - Ông bác sĩ nói.
- Cho đến khi bà khoẻ hơn.
Mọi người tin rằng Anna sẽ bình phục nhanh chóng, nhưng cô lại trở nên
sợ hãi. Có cái gì đó đang xảy ra với cô mà cô không thể hiểu nổi. Walther