nói đúng. Cô còn nhiều thời gian để lo cho bọn trẻ.
Cô đặt tên cho con trai là Peter còn con gái là Brigitta. Chúng là hai điều kỳ
diệu tuyệt vời mà cô và Walther đã tạo nên, và Anna thường ở lỳ hàng giờ
trong phòng hai con để nô đùa với chúng, chuyện trò với chúng. Mặc dù
chúng còn chưa hiểu được cô, nhưng cô cũng biết rằng chúng cảm nhận
được tình yêu của cô. Đôi khi, trong lúc nô đùa, cô quay lại và thấy Walther
đứng ở ngưỡng cửa, vừa từ nhiệm sở về nhà và Anna nhận ra một ngày đã
qua.
- Đến đây với mẹ con em đi, - Cô thường nói. - Chúng em đang nô đùa vui
lắm. - Em chưa chuẩn bị bữa tối phải không? - Walther hỏi, và cô chợt cảm
thấy có lỗi. Cô định bụng sẽ để ý đến chồng nhiều hơn, bớt chăm lo các
con, nhưng rồi sự việc đó lại tái hiện vào ngày hôm sau. Hai đứa bé cứ như
những cục nam châm hút chặt lấy cô. Anna vẫn còn yêu Walther rất nhiều
và cô cố che giấu mặc cảm tội lỗi bằng cách tự nhủ rằng các con cũng là
một phần của anh ta. Đêm nào cũng vậy, khi Walther vừa ngủ say là cô rời
khỏi giường và chạy sang phòng bọn trẻ, mải mê ngắm nghía chúng cho
đến khi ánh sáng ban ngày lọt vào phòng. Rồi cô lại vội vã quay trở lại
giường trước khi Walther kịp thức giấc.
Một lần, giữa đêm khuya, Walther bước vào phòng nuôi trẻ và bắt gặp cô.
- Em đang làm gì ở đây vậy? - Anh ta hỏi.
- Không, anh yêu. Em chỉ…
- Về giường ngủ đi!
Đó là lần đầu tiên anh ta nói với cô như vậy.
Vào bữa điểm tâm, Walther nói:
- Anh nghĩ chúng ta nên đi nghỉ mát một chuyến. Đi xa sẽ tốt cho chúng ta.
- Nhưng, Walther, các con còn quá bé, làm sao đi được?
- Anh chỉ nói là hai chúng ta thôi.
- Em không thể rời chúng được. - Cô lắc đầu
Anh ta cầm tay cô và nói:
- Anh muốn em tạm quên các con đi.
- Quên các con ư? - Giọng nàng sửng sốt.
Anh ta nhìn vào cặp mắt cô và nói: