- Anna, hãy nhớ xem chúng ta đã vui vẻ bao nhiêu trước khi em có mang?
Lúc đó hạnh phúc biết bao? Thật tuyệt diệu khi chúng ta được ở bên nhau,
chỉ có hai chúng ta, không có ai khác xen vào.
Bấy giờ thì cô đã hiểu. Walther ghen ngay với cả các con của mình.
Thời gian cứ vùn vụt trôi qua. Giờ đây thì Walther không bao giờ chịu đến
gần bọn trẻ. Anna đã mua rất nhiều món quà tuyệt vời mừng sinh nhật
chúng.
Walther thì luôn cố gắng thu xếp để vắng nhà vì lý do công việc. Anna
không thể cứ tiếp tục lừa dối bản thân mãi. Sự thật là Walther không hề
thích bọn trẻ chút nào. Anna cảm thấy đây có thể là lỗi của cô, bởi vì cô
quá quan tâm đến chúng. Bị ám ảnh là cụm từ mà Walther hay dùng. Anh ta
đã đề nghị cô đi khám bác sĩ, và cô đã đi để làm vui lòng anh ta. Những bác
sĩ là một gã khờ. Nhưng Anna để mặc cho tâm trí buông trôi, chẳng thèm
nghe từ khi ông ta bắt đầu nói chuyện cho đến khi cô nghe thấy.
- Hết giờ rồi, bà Gassner. Chúng ta sẽ gặp lại vào tuần tới chứ?
- Dĩ nhiên.
Nhưng cô chẳng bao giờ quay lại cả.
Anna cảm thấy vấn đề chính vẫn là cả Walther và cô. Nếu lỗi của cô là quá
yêu thương các con thì lỗi của Walther lại là không hết lòng yêu thương
chúng.
Anna cố tìm cách không đề cập đến các con trước mặt Walther, nhưng cô
gần như không thể chờ cho tới lúc anh ta đi làm mới có thể vội vàng chạy
vào phòng nuôi trẻ để gần gũi chúng. Hai đứa đã qua sinh nhật thứ ba và
Anna có thể thấy chúng thật giống người lớn. Peter trông cao hơn so với
tuổi, thân hình rắn chắc khoẻ mạnh như bố nó vậy. Anna thường ôm nó vào
lòng và lẩm bẩm:
- Nầy Peter, con sẽ đối xử với các cô gái đáng thương ra sao đây? Hãy dịu
dàng với họ, con yêu của mẹ. Họ sẽ không có cơ hội.
Peter mỉm cười bẽn lẽn và ôm chặt lấy mẹ.
Rồi Anna quay sang Brigitta. Cô bé ngày càng xinh đẹp hơn. Nó không
giống cả Anna và Peter. Brigitta có mái tóc vàng óng ả và làn da mịn màng
như làm bằng sứ vậy. Tính khí Peter nóng nảy như bố và điều đó làm Anna