ra khỏi tầu hoả tại ga Chamonix, mang theo một chiếc vali các tông méo
mó. Anh ta vẩy tay từ chối chiếc taxi và đi bộ về phía sở cảnh sát địa
phương, một toà nhà nhỏ nằm trên quảng trường chính ở trung tâm thành
phố. Max bước vào, ngay lập tức cảm thấy như ở nhà, cực kỳ thoải mái với
sự thân thiết nồng ấm mà anh ta san sẻ với các bạn bè cảnh sát trên toàn thế
giới. Anh ta là một người trong bọn họ.
Viên trung sĩ người Pháp ngồi sau bàn giấy ngước lên và hỏi:
- Chúng tôi có thể giúp gì cho ông?
- Vâng. - Max tươi cười. Và anh ta bắt đầu nói.
Max tiếp cận tất cả các ngoại ngữ bằng cùng một cách, anh vạch con đường
xuyên qua khu rừng dầy đặc các động từ bất quy tắc, các thì, các động tính
từ, sử dụng cái lưỡi của mình như một con dao rựa. Khi anh ta nói, sắc mặt
của viên trung sĩ thay đổi từ bối rối sang không thể tin nổi. Người Pháp đá
mất hàng trăm năm phát triển lưỡi, vòm miệng mềm mại và thanh quản để
tạo cho tiếng Pháp âm điệu hết sức tuyệt diệu. Và bây giờ người đàn ông
đang đứng trước anh ta đây đang bằng cách nầy cách khác cố biến nó thành
một loạt âm thanh ghê rợn, không tài nào hiểu nổi.
Viên trung sĩ bàn giấy không thể chịu đựng thêm nữa. Anh ta ngắt lời.
- Ông đang định nói gì vậy?
Max hỏi lại:
- Ý ông là sao? Tôi đang nói tiếng Pháp.
Viên trung sĩ nhô người ra đằng trước và hỏi với vẻ tò mò không nao núng.
- Anh đang nói lúc nầy sao?
Thằng ngu thậm chí còn không nói tiếng nước mình, Max nghĩ. Anh ta lôi
thẻ chứng nhận ra và đưa cho viên trung sĩ. Viên trung sĩ đọc nó đến hai
lần, nhìn kỹ Max, rồi đọc lại lần nữa. Thật khó tin rằng người đàn ông đang
đứng trước mặt anh ta lại là một thám tử.
Anh ta miễn cưỡng trả lại thẻ cho Max.
- Tôi có thể giúp gì cho ông?
- Tôi đang điều tra một vụ tai nạn leo núi xảy ra khoảng hai tháng trước ở
đây. Nạn nhân tên là Sam Roffe.
Viên trung sĩ gật đầu.