- Ông ấy không đeo dây an toàn hay sao?
- Dĩ nhiên có: Nhưng sợi dây bị đứt.
- Chuyện như thế có thường xảy ra không?
- Chỉ một lần. - Anh ta mỉm cười với một chút đùa cợt rồi chợt trông thấy
nét mặt viên thám tử liền vội thêm vào, - Các tay leo núi lão luyện luôn
kiểm tra các thiết bị an toàn của họ, nhưng các tai nạn vẫn xảy ra.
Max đứng đó một lát, nghĩ ngợi.
- Tôi muốn nói chuyện với người dẫn đường.
- Người dẫn đường thường lệ của ông Roffe hôm ấy không leo núi.
Max chớp mắt.
- Ồ? Tại sao không?
- Theo tôi nhớ thì anh ta bị ốm. Một người hướng dẫn khác thay thế anh ta.
- Anh có tên của anh ta không?
- Nếu ông có thể đợi vài phút, tôi sẽ tìm cho ông.
Người đàn ông biến mất vào văn phòng bên trong. Vài phút sau anh ta quay
lại với tập giấy trong tay.
- Tên người hướng dẫn là Hans Bergmann.
- Tôi có thể tìm anh ta ở đâu?
Anh ta không phải người địa phương.
- Anh lật vài trang. - Anh ta đến từ một làng tên là Lesgets. Nó cách đây
khoảng sáu mươi cây số.
Trước khi Max rời khỏi Chamonix, anh ta ngừng lại ở bàn giấy của khách
sạn Kleine Scheidegg và nói với nhân viên sắp xếp phòng.
- Lúc ông Roffe ở đây thì anh có làm việc không?
- Có - anh ta trả lời. - Vụ tai nạn quả là khủng khiếp.
- Ông Roffe ở đây một mình à?
Người nhân viên lắc đầu.
- Không. Ông ấy có bạn đi cùng.
Max nhìn sững.
- Bạn à?
- Vâng. Ông Roffe đã đặt phòng cho cả hai người.
- Anh có thể cho tôi biết tên người bạn của ông ấy.