Chánh thanh tra Schmied dựa lưng vào ghế và nhìn thám tử Hornung chằm
chằm. Ông chắc chắn rằng những giả thuyết của anh chẳng là gì cả. Nhưng
cái ý nghĩ cứ để thám tử Max Hornung đi cho khuất mắt một thời gian làm
lòng ông tràn ngập thích thú. Và sự vắng mặt của anh ta sẽ đẩy mạnh được
tinh thần cho toàn bộ các nhân viên còn lại trong phòng.
Và còn một chuyện nữa phải cân nhắc: Những người mà Max Hornung
muốn điều tra. Không ít quyền lực hơn gia đình Roffe. Thường thường thì
Schmied sẽ ra lệnh cho Max Hornung luôn cách xa họ một triệu dặm. Nếu
thám tử Hornung chọc tức họ - và làm sao anh ta không chọc tức họ - Họ sẽ
đủ sức mạnh để tống cổ anh ta ra khỏi lực lượng. Và không ai có thể đổ lỗi
cho thanh tra Schmied. Không phải tay thám tử bé nhỏ đã buộc ông làm thế
hay sao? Và thế là ông nói với Max Hornung.
- Vụ đó là của anh. Cứ từ từ mà tiến hành.
- Cám ơn xếp, - Max sung sướng nói.
***
Khi Max đi qua hành lang về văn phòng mình, anh ta đâm sầm vào một
nhân viên điều tra những cáì chết bất thường.
- Hornung? Tôi có thể mượn trí nhớ anh một lát được không?
Max chớp mắt.
- Xin anh nói lại?
- Đội tuần tra đường sông vừa vớt được một cô gái. Anh xem qua một chút
nhé?
Max nuốt khan và nói:
- Nếu anh muốn.
Đây không phải là phần việc Max thích, nhưng anh ta cảm thấy đây là trách
nhiệm của mình.
Cô ta nằm trong ngăn kéo kim loại trong sự lạnh lẽo của nhà xác. Tóc cô ta
vàng hoe, khoảng mười chín hai mươi tuổi. Cái xác cô ta phồng lên vì bị
ngâm nước, trần truồng, ngoại trừ một sợi ruy băng đỏ quấn quanh cổ.
- Có dấu hiệu giao hợp trước khi chết. Cô ta bị bóp cổ và vứt xuống sông, -
người nhân viên nói. - Không có nước trong phổi. Chúng ta không lấy được
dấu tay nào trên người cô ta. Anh đã bao giờ gặp cô ta chưa?