Sidney Sheldon
DÒNG MÁU
Dịch giả : Trần Hoàng Cương
Chương 3
ROMA
Thứ hai, mồng 7 tháng Chín, 6 giờ chiều
Ivo Palazzi đứng giữa phòng ngủ, máu cháy đầm đìa trên mặt.
- Cha mẹ ơi. Chết con rồi?
- Tôi vẫn chưa bắt đầu tiêu diệt anh đâu, đồ con hoang khốn nạn! -
Donatella quát lên với ông ta.
Cả hai đều trần truồng trong căn phòng ngủ rộng lớn thuộc căn hộ của họ ở
đường Montemignaio.
Donatella có thân hình hấp dẫn, quyến rũ nhất mà Ivo Palazzi từng thấy, và
ngay cả lúc nầy, khi máu me đang ròng ròng trên mặt vì những vết cào cấu
của cô ta thì ông vẫn cứ cảm thấy bị kích thích đến tột độ Chúa ơi, cô ta
đẹp thật. Vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa dung tục luôn khiến ông phát điên lên
được. Cô ta có khuôn mặt của một con báo, đôi gò má cao, cặp gặm, mút
ông và… - nhưng đây không phải là lúc ông nghĩ đến chuyện đó. Ông nhặt
một mảnh vải trắng trên ghế để cầm máu và khi nhận ra đó là chiếc sơ mi
của mình thì đã quá muộn. Donatella đứng giữa chiếc giường đôi vĩ đại của
họ, gào lên:
- Ước gì anh chảy máu đến chết luôn. Khi tôi giải quyết anh xong, đồ háu
gái bẩn thỉu, thì anh cũng đáng để cho bọn gái điếm la vào người!
Ivo Palazzi đã tự hỏi mình cả trăm lần rằng làm sao mà ông lại cứ bị rơi
vào tình trạng khổ sở thế nầy. Ông vẫn luôn tự hào rằng mình là người đàn
ông hạnh phúc nhất và tất cả bạn bè đã đồng ý điều đó. Bạn bè của ông?
Tất cả mọi người thì đúng hơn.
Bởi vì Ivo không có kẻ thù. Hồi còn độc thân, ông là một anh chàng La Mã
vô tư lự, bất cần đời, một Don Giovani làm cho một nửa đàn ông Italia
ghen tị. Triết lý của ông được tóm gọn trong câu ngạn ngữ "Tự lấy làm
vinh dự với một người đàn bà". Chuyện đó làm Ivo luôn bận rộn. Ông là