chủ yếu giải quyết vấn đề đình công của giới lao động làm tê liệt nền kinh
tế Anh Quốc. Nhưng ông khó tập trung được tư tưởng tuần lễ vừa qua.
Chúng đã mò ra ông ở bất cứ nơi nào ông đến, tại câu lạc bộ, tại tiệm cắt
tóc, nhà hàng, các cuộc họp kinh doanh. Và lần nào Alec cũng phải dập
máy nửa chừng. Ông biết điều chúng đòi hỏi mới là sự bắt đầu. Một khi
chúng đã chế ngự được ông chúng sẽ tìm cách chiếm lấy số cổ phần của
ông, chúng sẽ làm chủ một phần của tập đoàn dược phẩm khổng lồ, nơi chế
tạo ra đủ các loại thuốc.
- Ông không thể để cho điều đó xảy ra. Bọn chúng bắt đầu gọi điện cho ông
bốn, năm lần một ngày cho đến khi thần kinh ông căng ra tới điểm đứt.
Điều làm Alec lo lắng bây giờ là cả ngày hôm nay ông chưa nghe thấy bọn
chúng gọi. Ông đã tưởng sẽ có một cú vào bữa sáng, và lại một cú nữa khi
ông ăn trưa ở White s. Nhưng không có một cú nào và không hiểu sao ông
không thể vứt bỏ cái cảm giác rằng im lặng còn đáng sợ hơn cả những sự
đe doạ. Ông cố xua những ý nghĩ đó đi xa vào lúc nầy đây, khi đang phảt
biểu ở Hạ nghị viện.
- Không người bạn nào của giới lao động trung kiên hơn tôi. Lực lượng lao
động là nhân tố giúp cho đất nước chúng ta hùng mạnh. Những người lao
động làm việc trong các xí nghiệp, điều khiển các thiết bị trong các nhà
máy. Họ là thành phần tinh tuý nhất của đất nước nầy, là xương sống giúp
cho nước Anh vươn cao và cường thịnh giữa các quốc gia. - ông dừng lại.
- Tuy nhiên, cũng đôi khi quyền lợi của mọi quốc gia cần phải được hy sinh
để… - Ông nói như một con vẹt. Ông đang tự hỏi có phải mình đã làm bọn
chúng sợ hãi bỏ đi khi tháu cáy chúng. Sau tất cả, chúng chỉ là bọn du côn
vặt vãnh. Còn ông là Sir Alec Nichols, Tòng nam tước, nghị sĩ trong nghị
viện Anh. Chúng có thể làm gì được ông? Có thể ông sẽ không nghe thấy
bọn chúng nữa. Kể từ ngày hôm nay chúng sẽ trả lại cho ông cuộc sống yên
lành.
Sir Alec kết thúc bài diễn văn trong tiếng vỗ tay rào rào từ các dẫy ghế bên
dưới.
Ông đi về chỗ thì một người hầu đến bên ông và nói:
- Tôi có một lời nhắn cho ngài, Sir Alec.