- Cũng nhờ anh thôi. Thế nên tôi nghĩ là anh sẽ thích được có mặt ở đây.
Max bối rối.
- Nhờ tôi?
Anh kể cho tôi nghe về viên bác sĩ tâm thần mà ông ta đến khám bệnh.
Theo trực giác tôi đã gửi nhận dạng của Gassner đến nhiều bác sĩ tâm thần
khác và phát hìện ra ông ta đã tìm đến quá nửa trong số đó để "nhờ giúp
đỡ". Mỗi lần ông ta lại dùng một cái tên khác rồi không quay trở lại. Ông ta
biết bệnh tình của mình thế nào. Vợ ông ta đã gọi điện đến yêu cầu chúng
tôi giúp đỡ từ vài tháng trước nhưng khi một nhân viên đến nơi điều tra thì
lại bị bà ta đuổi về.
Lúc nầy họ đã ra khỏi xa lộ, chỉ còn vài phút nữa là đến căn nhà.
- Sáng nay chúng tôi nhận được một cú điện của một người phụ nữ làm
nghề quét dọn, tên là Frau Mendler. Cô ta cho biết là cô ta đến làm việc ở
nhà của Gassner vào ngày thứ hai và cô ta đã nói chuyện với bà Gassner
đang bị nhốt trong căn buồng ngủ khoá chặt. Bà Gassner nói với cô ta rằng
chồng bà ta đã giết chết hai đứa con và sắp sửa giết luôn cả bà ta.
Max nháy mắt.
- Chuyện xảy ra vào thứ hai à? Và cho đến sáng nay cô ta mới gọi cho các
ông?
- Frau Mendler có hồ sơ khá dài ở sở cảnh sát. Cô ta không dám tìm đến
chỗ chúng tôi. Đêm qua cô ấy kể chuyện cho người bạn trai và sáng nay họ
quyết định gọi điện cho chúng tôi.
Họ đã đến Wannsee. Chiếc xe đỗ cách lối vào nhà Walther Gassner một dẫy
nhà, sau một chiếc xe mui kín không biển. Một người đàn ông bước ra khỏi
xe và chạy về phía thiếu tá Wageman và Max.
- Ông ta vẫn còn ở trong nhà, thưa thiếu tá. Tôi đã cho người bao vây khu
vực nầy.
- Anh có biết người phụ nữ còn sống hay không?
Người đàn ông ngập ngừng.
- Không, thưa thiếu tá. Tất cả các màn cửa đều được hạ xuống.
- Thôi được. Hãy tiến hành nhanh gọn và êm thắm. Cho mọi người về vị trí.
Năm phút.