Người đàn ông vội vàng rời đi. Thiếu tá Wageman với tay vào xe và lấy ra
một máy điện đàm cỡ nhỏ. Ông ta nhanh nhẹn đưa ra các mệnh lệnh. Max
không để ý nghe. Anh ta đang nghĩ về điều mà thiếu tá Wageman nói cách
đó vài phút. Có cái gì đó vô lý. Nhưng lúc nầy không có thời giờ để hỏi ông
ta. Nhiều người bắt đầu di chuyển về phía toà nhà, nấp sau những thân cây
và bụi rậm. Thiếu tá Wageman quay sang Max:
- Vào chứ, Hornung?
Đối với Max, dường như đây là cả một đội quân đang xâm nhập khu vườn.
Vài người được trang bị súng trường có kính ngắm và áo giáp, những
người khác thì mang theo súng hơi ngạt. Cuộc hành quân tiến hành vô cùng
chính xác. Khi thiếu tá Wageman ra hiệu, những quả lựu đạn hơi cay cùng
lúc được ném và tầng trệt và các cửa sổ trên lầu và đồng thời cửa trước cửa
sau cũng bị phá bởi những người mang mặt nạ phòng độc. Đằng sau họ là
các thám tử với súng ống lăm lăm trên tay.
Khi Max và thiếu tá Wageman chạy qua cửa trước đã được mở toang, trong
tiền sảnh vẫn còn tràn ngập khói cay nhưng chúng nhanh chúng tan đi qua
những khung cửa sổ và cửa lớn mở rộng. Hai thám tử áp giải Walther tay
mang còng vào tiền sảnh. Ông ta mặc một bộ pijama, bên ngoài khoác áo
khoác, râu không cạo gương mặt hốc hác, cặp mắt sưng phồng.
Max nhìn ông ta chăm chú, lần đầu tiên trông thấy ông ta tận mắt. Không
hiểu sao ông ta có vẻ không thực. Chính Walther kia, người ở trong máy
điện toán, người mà cuộc đời đã được viết ra trên màn hình, mới là thực.
Vậy đâu là thực mà đâu là bóng?
Thiếu tá Wageman nói:
- Ông đã bị bắt, Herr Gassner. Vợ ông đâu?
Walther Gassner trả lời bằng giọng khàn khàn.
- Bà ấy không có ở đây. Bà ấy đã đi rồi? Tôi…
Trên lầu có tiếng cửa bị mở tung, và một lát sau một thám tử gọi xuống:
- Tôi thấy bà ấy rồi. Bà ấy bị nhốt trong phòng.
Viên thám tử xuất hiện trên cầu thang, đỡ thân hình run rẩy của Anna
Gassner. Tóc bà bết lại và mặt bà có nhiều vết xước, nhiều chỗ sưng, và bà
đang nghẹn ngào.