đề nghị bà đi ngủ và cố ngủ cho say vào.
Elizabeth rùng mình.
- Tôi không ngủ được.
Nhưng dù nói thế thì cơ thể nàng cũng đã rã rời vì quá mệt mỏi. Chuyến xe
hơi dài và sự căng thẳng quá độ mà nàng phải chịu đựng một thời gian dài
cuối cùng đã hạ gục nàng.
- Có lẽ tôi chỉ nằm một chút thôi. - Nàng nói một cách khó khăn.
Elizabeth nằm trên giường, cố chống lại cơn buồn ngủ. Dù sao thì cũng thật
là không công bằng nếu nàng ngủ trong khi Rhys đang bị săn đuổi. Nàng
hình dung ra cảnh anh bị bắn gục trên một con phố tối đen, lạnh lẽo và
nàng chợt rùng mình. Nàng cố giữ cho mắt mở ra nhưng chúng đã nặng trĩu
và ngay khi các mí mắt khép lại nàng bắt đầu cảm thấy mình chìm xuống,
chìm xuống, vào cõi hư vô êm dịu.
Một lúc nào sau đó nàng bị đánh thức dậy bởi những tiếng gào thét.