cửa căn phòng áp mái và đi vào. Cánh cửa, Samuel nói. Khoá cửa vào.
Elizabeth khoá cửa, nhưng nàng biết như thế vẫn không ngăn được Rhys. Ít
nhất thì, nàng nghĩ, anh cũng phải phá cửa. Thêm một hành động bạo lực
phải giải thích. Cái chết của nàng sẽ giống một vụ giết người.
Nàng đẩy đồ đạc chèn vào cửa, bước chậm chạp, như thể bóng tối là biển
cả nặng nề đang nhận chìm nàng.
Nàng đẩy cái bàn sát vào cửa, rồi cái ghế bành và một cái bàn khác, làm
việc như một cái máy, tranh thủ thời gian dựng cái pháo đài đáng thương
chống lại tử thần. Từ sàn nhà phía dưới nàng nghe thấy tiếng đổ vỡ và một
lát sau lại một tiếng nữa, rồi một tiếng nữa. Rhys đang phá cửa các phòng
ngủ để tìm nàng.
Dấu hiệu tấn công, một dấu vết cho cảnh sát lần theo.
Nàng bẫy anh như anh đã bẫy nàng. Nhưng có điều gì khiến nàng băn
khoăn một cách mơ hồ. Nếu Rhys phải làm cho cái chết của nàng giống
như một tai nạn, tại sao anh lại phá cửa. Nàng đến gần dãy cửa sổ kiểu
Pháp và nhìn ra ngoài, lắng nghe tiếng cơn gió điên cuồng đang hát bài cà
truy điệu nàng. Bên dưới ban công là dốc đứng xuống biển. Không có lối
thoát nào từ căn phòng nầy cả. Đây là nơi Rhys sẽ đến để kết liễu nàng.
Elizabeth sờ soạng xung quanh tìm vũ khí, nhưng chẳng có vật gì có thể
giúp được nàng.
Nàng chờ đợi kẻ sát nhân trong bóng tối.
Rhys còn đợi gì nữa? Tại sao anh còn chưa phá cửa và kết thúc chuyện nầy
đi? Phá cửa. Có cái gì đó lầm lẫn. Thậm chí nếu anh mang xác nàng đi và
bố trí ở một nơi nào khác, Rhys vẫn không thể giải thích được về những
hành động bạo lực trong nhà, tấm gương vỡ, những cánh cửa bị phá.
Elizabeth cố đặt mình vào hoàn cảnh của Rhys để tính toán Rhys có kế
hoạch gì giải thích được tất cả những chuyện nàng mà không bị cảnh sát
nghi ngờ về cái chết của nàng. Chỉ còn mỗi một cách.
Và ngay cả khi Elizabeth nghĩ đến điều đó nàng cũng có thể ngửi thấy mùi
khói.