***
Tại sân bay Leonardo da Vici, gần khu vực hàng hoá, thám tử Max
Hornung đang chăm chú nhìn một chiếc trực thăng hạ cánh. Người phi
công vừa mở cửa thì Max đã ở bên cạnh anh ta.
- Ông có thể chở tôi ra Sardinia không? - anh ta hỏi.
Người phi công nhìn anh ta chằm chằm.
- Có chuyện gì thế? Tôi vừa chở một người ra đấy xong. Ở đó đang có cơn
bão to lắm.
- Anh sẽ chở tôi chứ?
- Ông sẽ phải trả gấp ba đấy.
Max thậm chí không hề do dự. Anh ta leo vào chiếc trực thăng. Khi họ cất
cánh, Max quay sang hỏi người phi công, - Người khách mà anh chở ra
Sardinia là ai vậy?
- Tên anh ta là Williams.
Bóng tối giờ đây là đồng minh của Elizabeth, che chở nàng khỏi tay tên sát
nhân. Đã quá muộn để chạy trốn. Nàng phải tìm một chỗ nào đó trong căn
nhà nầy để ẩn nấp. Nàng đi lên gác, cố giữ khoảng cách giữa nàng và Rhys.
Lên đến nơi, nàng do dự rồi rẽ sang phòng ngủ của Sam. Một vật gì đó
trong bóng tối lao thẳng vào nàng, và nàng hét lên, nhưng đó chỉ là một
bóng cây bị gió quất bên ngoài cửa sổ. Tim nàng đạp mạnh đến nỗi nàng
đoán chắc được Rhys đứng dưới nhà cũng có thể nghe thấy được.
Hãy ngăn cản anh, tâm trí nàng bảo. Nhưng bằng cách nào? Đầu nàng nặng
trĩu. Mọi thứ đều rất mờ nhạt. Suy nghĩ đi! Nàng tự nhủ. Trong trường hợp
nầy thì cụ Samuel sẽ làm gì? Nàng đi tới phòng ngủ ở cuối hành lang, lấy
chìa khoá từ bên trong và khoá cửa lại từ bên ngoài. Rồi nàng khoá những
cánh cửa khác và chúng là những cánh cổng của khu Do Thái ở Krakow, và
Elizabeth không biết chắc tại sao mình lại làm thế, và nàng nhớ lại rằng
nàng đã giết Aram và họ phải bắt nàng. Nàng nhìn ánh đèn pin ở bên dưới,
bắt đầu tiến lên cầu thang và tim nàng giật đánh thót. Rhys đang đến để giết
nàng. Elizabeth bắt đầu trèo lên tầng áp mái, được nửa đường thì đầu gối
nàng đã run lập cập. Nàng ngã quy trên sàn và bò bằng tay trong suốt đoạn
đường còn lại. Nàng lên đến đỉnh cầu thang và lê người lên. Rồi nàng mở