chắn sẽ làm kiệt sức một người đàn ông bình thường nhưng với Ivo thì
hoàn toàn ngược lại. Khi ông làm tình với Simonetta, ông nghĩ đến
Donatella cùng thân hình đầy đặn quyến rũ của cô ta và ông cảm thấy mình
tràn đầy sự thèm khát. Còn khi ông trên giường cùng Donatella, ông lại
nghĩ về bộ ngực trẻ trung mềm mại cùng cặp mông nhỏ nhắn của Simonetta
và ông cảm thấy sức lực được tăng lên rất nhiều. Tóm lại là khi ông chăn
gối cùng người nầy thì ông lại có cảm giác là mình đang lừa gạt người kia.
Điều đó làm tăng hứng thú của ông lên gấp bội.
Ivo mua cho Donatella một căn hộ đẹp ở đường Montemignaio để ông đến
với cô ta bất cứ lúc nào có thể. Thỉnh thoảng ông lại sắp xếp một chuyến
công cán đột xuất và thay vì lên đường, ông dùng thời gian đó để làm tình
với Donatella. Ông cũng thường ghé đến cô ta trên đường đến văn phòng
và ngủ trưa ở nhà cô ta. Có một lần, Ivo và Simonetta đến New York trên
chiếc tàu thuỷ QE2, ông đã liều lĩnh để Donatella trong một cabin ở boong
dưới: Đó là năm ngày thú vị nhất trong đời Ivo.
Vào cái buổi tối khi Simonetta báo cho Ivo biết bà có mang, ông đã vui
mừng khôn xiết. Và một tuần sau đó Donatella cũng thông báo rằng cô ta
có mang, và lại thêm một lần nữa lòng Ivo tràn ngập hạnh phúc.
Ông tự hỏi tại sao các vị thần lại tốt với mình đến như vậy. Với tất cả sự
khiêm nhường, Ivo đôi khi cảm thấy mình không xứng đáng với những lạc
thú tuyệt vời mà bề trên đã ban cho.
Theo đúng trình tự, Simonetta sinh hạ một bé gái và một tuần sau đến lượt
Donatella với một bé trai.
Nhưng các vị thần vẫn chưa ngừng lại với Ivo. Một thời gian ngắn sau,
Donatella thông báo với Ivo rằng cô ta lại mang bầu và đến lượt Simonetta
cũng nói như vậy vào tuần lễ kế tiếp. Chín tháng sau, Donatella cho ông
một cậu con trai và Simonetta cho ông một cô con gái. Bốn tháng sau, cả
hai người đàn bà cùng mang bầu và lần nầy họ sinh cùng ngày. Ivo đã chạy
như điên từ Salvador Mundi là nơi Simonetta sinh đến Clinia Santa Chiara,
nơi mà ông đã đưa Donatella vào.
- Ông chạy như con thoi giữa hai bệnh viện, vừa lái chiếc Raccordo
Anulare vừa vẫy tay với dám con gái ngồi trước những căn lều nhỏ, dọc