Rồi họ rầm rập chạy thành từng đợt về phía chiếc xe, bao vây lấy nó, nói
những lời chúc mừng vô nghĩa.
Tay lái xe từ từ đứng dậy và bỏ kính mắt cùng mũ bảo vệ ra.
Đó là một người đàn bà có mái tóc cắt ngắn màu lúa mì, khuôn mặt được
cấu thành bới những đường nét khoẻ mạnh, cân đối. Bà ta đẹp một cách
lạnh lùng, theo phong cách cổ điển. Thân hình bà ta đang run rẩy, không
phải vì kiệt sức mà là vì kích động, nhớ đến khoảnh khắc nhìn vào mắt
Jorje Amandaris khi mà bà ta đưa anh ta vào vòng tay tử thần. Thông tín
viên gào vào loa đấy phấn khích:
- Người chiến thắng là Hélène Roffe - Martel, người Pháp, lái chiếc Ferrari.
***
Hai giờ sau, Hélène và chồng, Charles, đã ở trong khách sạn Ritz ở trung
tâm Buenos Aires, nằm trên tấm thảm ở phía trước lò sưởi. Helene trần
truồng, cưỡi lên người chồng theo một tư thế cổ điển tên là Chiếc xe ngựa
thành Lyon, còn Charles rên rỉ:
- Ô, Chúa ơi! Xin em đừng làm thế với anh! Anh van em!
Những lời van vỉ của ông chỉ làm bà ta tăng thêm độ kích thích và bà ta bắt
đầu nhấn mạnh hơn, làm cho ông đau và nhìn những dòng nước mắt ông
tuôn ra.
Mình đang bị trừng phạt vô cớ, - Charles nghĩ. Ông khiếp sợ nghĩ đến
những hình phạt mà Hélène sẽ đem ra sử dụng với ông nếu bà ta biết những
tội lỗi mà ông đã phạm phải.
Charles Martel lấy Hélène Roffe vì dòng họ và tiền bạc của bà ta. Sau khi
thành hôn bà ta vẫn giữ họ của mình cùng với họ của chồng, và bà ta cũng
giữ luôn tài sản trong nhà. Cho tới khi Charles phát hiện ra mỉnh đã đầu tư
vào một món hàng không sinh lợi thì đã quá muộn.
Charles Martel lần đầu tiên gặp Hélène Roffe khi ông còn là luật sư cấp
thấp trong một công ty luật lớn ở Paris. Ông được yêu cầu mang một số tài
liệu vào phòng họp, nơi buổi họp đang diễn ra. Trong phòng là bốn thành
viên cao cấp của công ty và Hélène Roffe.