lối sống. Nhưng rồi một ngày kia, không hiểu vì sao, và Alec thà không
hiểu còn hơn, nàng bị nhiễm trùng âm đạo và phải giải phẫu.
Alec từ lâu đã ao ước có một cậu con trai. Cái tin nầy làm ông rụng rời,
nhưng Vivian thì vẫn thản nhiên.
- Đừng lo, anh yêu. - Nàng nói và mỉm cười. - Họ đã cắt dạ con, nhưng em
vẫn có thể sinh hoạt bình thường.
Ông nhìn sững nàng một lúc, rồi quay người bỏ đi.
Vivian rất thích đi mua sắm lung tung. Nàng tiêu tiền bừa bãi và thiếu cẩn
trọng vào quần áo, nữ trang, xe cộ, nhưng Alec lại không hề có ý ngăn cản
nàng. Ông tự nhủ rằng nàng đã lớn lên trong cảnh nghèo khổ, thèm khát
những thứ đẹp đẽ và sang trọng. Ông muốn mua tất cả cho nàng. Thật bất
hạnh là ông lại không đủ sức làm việc đó. Tiền lương của ông bị giảm bớt
rất nhiều bởi thuế má. Tài sản của ông nằm hết trong cổ phần ở tập đoàn
Roffe và các con mà những cổ phần nầy lại bị hạn chế. Ông cố giải thích
chuyện đó với Vivian nhưng nàng chẳng hề quan tâm. Những buổi thảo
luận việc kinh doanh chỉ càng làm cho nàng thấy ngán ngẩm. Và vì vậy
Alec đành phải để nàng tự do mọi việc.
Lần đầu tiên ông nghe được chuyện nàng đánh bạc là khi Tod Michaels,
chủ nhân của Tod s Club, một sòng bạc tai tiếng ở Soho ghé vào thăm ông.
- Tôi có giấy nợ một nghìn bảng của vợ ông, Sir Alec. Bà ấy đã thua chúng
ở bàn Roulette.
Alec hoàn toàn bị sốc. Ông đã lấy lại tờ giấy nợ ngay tối hôm đó đã nói
chuyện với Vivian.
- Chúng ta không đủ khả năng để chơi trò nầy, - ông bảo nàng. Em đã tiêu
nhiều hơn số tiền anh kiếm được.
Nàng tỏ ra ăn năn.
- Em xin lỗi, anh yêu. Em thật là một người vợ tồi.
Và nàng đến bên ông, vòng tay choàng qua ông, áp người vào người ông,
và ông quên hết cơn giận.
Alec đã có một đêm mỹ mãn khó quên trên giường của nàng. Ông tin chắc
rằng bây giờ thì chẳng còn vấn đề gì phải lo nữa.
Hai tuần sau Tod Michaels lại ghé đến nhà Alec. Lần nầy giấy nợ của