Mặt Alec tái nhợt.
- Lạy Chúa…
Swinton nhẹ nhàng hạ giọng.
- Giỡn chút thôi mà; Tod Michaels là bạn của ông. Và bạn bè thì phải giúp
đỡ nhau, phải không? Trong buổi họp sáng nay chúng tôi đã nói chuyện về
ông. Và ông có muốn biết ông chủ tôi nói gì không? Ông ấy nói: Alec là
loại người tử tế. Nếu ông ấy không có tiền, ông ấy sẽ nghĩ ra cách khác để
làm chúng ta yên lòng.
Alec cau mày.
- Cách gì vậy?
- Ờ - bây giờ, việc trả tiền có gì khó khăn với một người thông minh tài giỏi
như ông, phải không? Ông đang điều hành một tập đoàn dược phẩm lớn
mà. Ông sản xuất ra những thứ như cocaine chẳng hạn. Chỉ giữa ông và tôi
thì ai mà biết được chuyện gì xẩy ra nếu ông gửi nhầm hàng hoá vào đâu
đó?
Alec nhìn sững gã.
- Ông điên rồi, - Alec nói. - Tôi, tôi không thể làm vậy.
- Khi cấp bách thì con người có thể làm được những chuyện đáng kinh
ngạc. - Swinton ôn tồn nói. Gã đứng dậy. - Hoặc là ông trả đủ tiền cho
chúng tôi, hoặc là chúng tôi sẽ cho ông biết địa điểm giao hàng, - Gã dúi
điếu xì gà vào đĩa bơ của Alec. - Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới bà Vivian,
Alec.
Rồi Jon Swinton bỏ đi.
Sir Alec ngồi đó một mình, không còn thấy gì, xung quanh là những thứ
tiện nghi quen thuộc vốn là một phần rất lớn của quãng đời đã qua của ông,
mà giờ đây đang có nguy cơ biến mất. Vật xa lạ duy nhất là mẩu xì gà ướt
nhoét, bẩn thỉu trên đĩa bơ của ông.
Làm sao ông có thể cho phép bọn chúng bước vào cuộc sống của ông như
vậy? Ông đã tự cho bọn chúng giở thủ đoạn đẩy ông vào tay bọn hạ lưu
dưới đáy xã hội.
Và bây giờ ông biết chúng muốn ở ông một thứ khác còn hơn cả tiền. Tiền
chỉ đơn giản là miếng mồi dụ ông vào bẫy. Chúng muốn qua ông móc nối