với tập đoàn. Chúng sẽ ép ông phải làm việc cho chúng. Nếu việc ông bị
bọn bất lương khống chế lộ ra, lập tức phe đối lập sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Đảng của ông có thể sẽ buộc ông từ chức.
Việc nầy sẽ được tiến hành một cách khéo léo và kín đáo. Có thể họ sẽ gây
áp lực buộc ông xin chuyển qua Chiltern Hundreds, nơi đây ông vẫn được
trả một khoản lương danh nghĩa là 100 bảng một năm. Điều duy nhất đáng
ngại là ông sẽ không được nhận lương từ Hoàng gia hoặc Chính phủ nữa.
Như thế là Alec sẽ không còn được phục vụ trong Nghị viện. Dĩ nhiên là lý
do sẽ không mãi che giấu được. Và ông sẽ bị nhục nhã. Trừ khi ông kiếm
được một khoản tiền lớn.
Ông đã hết lần nầy đến lần khác nói chuyện với Sam Roffe, yêu cầu ông ta
cho tập đoàn tham gia thị trường chứng khoán, để cho các cổ phần được
bán ra.
- Anh hãy quên chuyện đó đi. Ngay giây phút chúng ta để người ngoài lọt
vào công ty, sẽ có rất nhiều kẻ lạ mặt đến dạy bảo chúng ta phải điều hành
việc kinh doanh như thế nào. Trước khi anh biết được chuyện nầy thì họ đã
chiếm lấy hội đồng quản trị rồi cả công ty. Có khác gì với anh đâu, Alec?
Anh nhận lương cao, tài khoản chi tiêu của anh là vô hạn. Anh không cần
tiền.
Trong khoảnh khắc Alec đã định kể cho Sam ông đang cần tiền một cách
khẩn cấp ra sao. Nhưng ông biết làm thế cũng chẳng có lợi lộc gì.
Sam Roffe chỉ biết đến tập đoàn, là một người lạnh lùng vô cảm, không
một chút lòng trắc ẩn. Nếu ông ta biết rằng Alec có hại cho tập đoàn dù chỉ
ở một phương diện nào đó, ông ta sẽ lập tức thải hồi Alec không một chút
do dự. Không, Sam Roffe là người cuối cùng ông có thể nhờ cậy.
Alec đang đối mặt với sự phá sản.
Người gác cổng ở White s Club tiến về phía bàn Alec cùng một nhân viên
bưu điện mặc đồng phục đưa thư, cầm theo một phong bì niêm kín.
- Xin lỗi, Sir Alec, - Người gác cổng lên tiếng, - Nhưng người nầy cứ
khăng khăng rằng anh ta được lệnh đích thân trao tận tay ông một bức điện.
- Cám ơn, - Sir Alec nói. Người nhân viên bưu điện trao cho ông chiếc