cô bé yếu đuối mà anh đã gặp lần đầu, quá dễ tổn thương, quá đỗi rụt rè đến
nỗi không tài nào tự bảo vệ mình trước những sự thật phũ phàng.
Giờ dây nàng đang bị kích động một cách nguy hiểm, căng thẳng tột cùng
và xung quanh nàng là một sự yếu ớt khiến Rhys phải lo ngại.
- Để anh gọi bác sĩ, - anh nói. - Ông ấy sẽ giúp em.
- Ồ không. Em vẫn hoàn toàn bình thường mà. Nếu anh không thấy ngại,
em nghĩ em nên nằm một phút. Em thấy trong người hơi mệt.
- Em có cần anh ở đây không?
- Cám ơn anh. Có lẽ không cần như vậy đâu.
Nàng đưa anh ra cửa và khi anh bước vào xe, Elizabeth chợt gọi:
- Rhys?
Anh quay lại.
- Cám ơn anh đã đến.
Chúa ơi!
***
Nhiều giờ sau khi Rhys Williams đi khỏi, Elizabeth Roffe vẫn nằm trên
giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, theo dõi những hình ảnh chợt ẩn chợt
hiện được vẽ nên bởi ảnh nắng tháng chín yếu ớt.
Và cơn đau kéo đến. Nàng không uống thuốc vì nàng muốn đau. Nàng và
Sam giống nhau ở điểm đó.
Nàng có thể chịu đựng được vì nàng là con gái của Sam. Và nàng cứ nằm
đó, suốt ngày suốt đêm, không nghĩ gì, rồi lại nghĩ đến tất cả mọi thứ, hồi
tưởng, xúc động. Nàng cười, nàng lại khóc, rồi nàng nghĩ mình đang lên
cơn điên loạn. Chẳng sao cả. Không ai nghe thấy gì hết. Nửa đêm, nàng
thấy đói cồn cào và xuống bếp ăn ngấu nghiến một chiếc sandwich to rồi
lại nôn thốc nôn tháo. Nàng vẫn không thấy khá hơn. Không gì có thể làm
dịu cơn đau tràn ngập trong lòng. Nàng cảm giác như các đầu dây thần kinh
đang bùng cháy.
Tâm hồn nàng không ngừng trôi ngược về những năm tháng trước với bố
nàng. Nàng quan sát bình minh qua cửa sổ phòng ngủ. Một lúc sau, người
giúp việc gõ cửa và Elizabeth bảo cô ta đi. Một lần chuông điện thoại reo,
tim nàng giật thót lại, nàng với tay về phía nó và nghĩ, là Sam! Rồi nàng