nói chuyện với ông trong trí tưởng tượng, và ông sẽ lắng nghe, sẽ thấy thú
vị và sẽ tỏ ra ân cần khi nàng giải bày những vấn đề của mình. Một đêm,
khi Elizabeth đang ngồi ở chỗ của ông trong bóng tối, bỗng nhiên đèn trong
phòng bật sáng. Bố nàng đang đứng ở ngưỡng cửa. Ông nhìn Elizabeth
ngồi sau bàn làm việc, mặc một cái áo ngủ mỏng, và hỏi, "Con làm gì một
mình ở đây trong bóng tối vậy?" Rồi ông bế nàng lên, đưa nàng lên gác, tới
giường ngủ, và Elizabeth đã thao thức cả đêm đó, nghĩ đến việc bố đã bế
mình như thế nào.
Sau lần đó, đêm nào nàng cũng xuống nhà và ngồi trong phòng làm việc
của ông chỗ ông đến bế nàng lên gác nhưng chuyện đó đã không bao giờ
còn xảy ra.
Không một ai nói chuyện về mẹ với Elizabeth, nhưng có một bức chân
dung toàn thân tuyệt đẹp của Patricia treo trong phòng khách và Elizabeth
thường đứng ngắm nó hàng giờ. Rồi nàng nhìn lại mình trong gương. Xấu
quá. Người ta đã đặt vòng chỉnh răng nên trông nàng cứ như nửa người nửa
thú vậy. Chẳng lạ lẫm gì khi bố không hề để ý đến mình, Elizabeth nghĩ.
Chẳng bao lâu sau, nàng liên tục thèm ăn và ăn uống rất ngon miệng, rồi
nàng bắt đầu lên cân. Bởi vì nàng đã hiểu ra một sự thật tuyệt vời: Nếu
nàng béo ra và xấu xí, sẽ không còn ai trông mong nàng sẽ giống mẹ mình.
Khi Elizabeth được mười hai tuổi, nàng được gửi vào học tại một trường tư
thục đặc biệt ở khu Đông Manhattan. Nàng đi học bằng chiếc Rolls-Royce
có tài xế riêng, vào lớp và ngồi một chỗ, yên lặng, không biết đến mọi
người xung quanh. Nàng không bao giờ xung phong trả lời câu hỏi, và khi
bị gọi tên, nàng cũng chẳng bao giờ tỏ ra là biết câu trả lời. Rồi các giáo
viên cũng sớm quen đi và phớt lờ nàng. Họ thảo luận về nàng và nhất trí
với nhau rằng nàng là đứa bé hư nhất mà họ từng thấy. Trong một báo cáo
cuối năm gửi cho bà hiệu trưởng, cô giáo của Elizabeth đã viết:
"Chúng tôi không thu được một tiến triển nào ở trường hợp Elizabeth
Roffe. Em xa rời các bạn cùng lớp và từ chối tham gia bất kỳ một sinh hoạt
nhóm nào. Em không kết bạn với bất cứ ai trong trường. Điểm số của em
không đạt nhưng thật khó xác định đó là bởi vì em không cố gắng hay
không đủ khả năng xứ lý mợi việc. Em ngạo mạn và ích kỷ. Nếu bố em