Place và một toà biệt thự khác trên bờ biển Smeralda ở Sardinia. Elizabeth
qua lại tất cả những nơi nầy, từ nhà qua biệt thự, từ biệt thự qua nhà và
nàng lớn lên giữa cảnh thanh lịch xa hoa. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy
mình như một người ngoài đi lạc vào một bữa tiệc sinh nhật lộng lẫy được
tổ chức bởi những người xa lạ vô tình.
Khi Elizabeth lớn lên, bấy giờ nàng mới hiểu con gái của Sam Roffe là như
thế nào. Mẹ nàng đã là một nạn nhân tội nghiệp của tập đoàn, và giờ đây
đến lượt nàng. Nếu như nàng không có cuộc sống gia đình, cũng chỉ bởi vì
chẳng có gia đình nào cả, mà chỉ có những người giám hộ được trả tiền và
hình bóng xa cách của người được gọi là bố của nàng, người dường như
không hề để tâm đến nàng, chỉ biết có tập đoàn mà thôi. Patricia có thể
chấp nhận hoàn cảnh của mình, nhưng với đứa con thì như thế thật là tàn
nhẫn. Elizabeth cảm thấy không ai cần tới mình, không ai yêu thương
mình, không biết làm gì để chống đỡ niềm thất vọng và cuối cùng nàng tự
trách bản thân mình là không dễ thương. Nàng cố gắng dành lấy tình cảm
của bố mình trong vô vọng. Khi Elizabeth đến tuổi đi học, nàng ngồi trong
lớp và làm nhiều món đồ cho ông, những bức tranh vẽ bằng màu nước ngây
ngô, những chiếc gạt tàn xiêu vẹo, và nàng cẩn thận cất giữ chúng, chờ đợi
bố đi công tác về để đem ra làm cho ông ngạc nhiên, làm cho ông vui lòng
và nghe ông nói "Đẹp lắm, con yêu. Con thật là giỏi". Khi ông trở về,
Elizabeth mang những món quà yêu quý cho ông và ông liếc qua chúng
một cách thờ ơ rồi gật đầu hoặc lắc đầu. "Con sẽ không bao giờ trở thành
nghệ sĩ, phải không?".
Có đôi lần Ehzabeth chợt bừng tỉnh giữa đêm khuya, và bước xuống cầu
thang dài uốn cong trong căn nhà ở Beekman Place, đi qua đại sảnh mênh
mông tới căn phòng làm việc của bố nàng. Nàng bước vào trong căn phòng
trống trải như đang bước vào chốn linh thiêng. Đây là phòng của ông, nơi
ông làm việc, ký những văn kiện quan trọng và điều hành cả thế giới nầy.
Elizabeth bước tới cái bàn khổng lồ bọc da và từ từ miết hai tay lên mặt
bàn. Rồi nàng vòng ra đằng sau bàn, ngồi vào chiếc ghế da của ông. Nàng
cảm thấy ở đó gần gũi với bố mình hơn. Tức là đến nơi nào ông đã đến
ngồi nơi nào ông đã ngồi, nàng sẽ trở thành một phần của ông. Nàng luôn