Sidney Sheldon
DÒNG MÁU
Dịch giả : Trần Hoàng Cương
Chương 9
So với ánh nắng mùa đông ấm áp ở Sardinia, New York giống như miền
Siberi. Các đường phố ngập tuyết và bùn loãng, gió thổi qua sông Đông
lạnh cóng, nhưng Elizabeth chẳng hề quan tâm. Nàng đang ở Ba Lan, ở thế
kỷ trước, tham gia những cuộc phiêu lưu của ông tổ nàng. Mỗi buổi chiều
sau lúc tan trường, Elizabeth vội vàng chui vào phòng riêng, khoá cửa lại
và lôi Quyển sách ra. Nàng đã định bàn luận về Quyển sách với bố nhưng
lại sợ ông sẽ lấy nó đi.
Về một phương diện kỳ diệu và bất ngờ, chính cụ tổ Samuel là người đã
cho Elizabeth lòng can đảm.
Đối với Elizabeth, họ rất giống nhau. Samuel suốt ngày thui thủi một mình.
Ông không có ai để trò chuyện.
Như mình, Ehzabeth nghĩ. Và bởi vì họ gần như cùng tuổi - dù cách nhau
cả một thế kỷ - nên nàng vẫn có thể đồng cảm với ông.
***
Samuel muốn trở thành bác sĩ.
Chỉ có ba thầy thuốc được phép khám bệnh cho hàng ngàn người sống chen
chúc trong những căn nhà bẩn thỉu, thường xuyên bị bệnh dịch quấy rầy
của khu Do Thái, và trong ba người đó, người phát đạt nhất là bác sĩ Zeno
Wal. Ngôi nhà của ông đứng giữa những kẻ láng giềng nghèo khổ không
khác gì một toà lâu đài giữa những căn lều lụp xụp. Nó có ba tầng, qua
khung cửa sổ có thể thấy những tấm ren trắng mới giặt và thấp thoáng
những đồ đạc sáng loáng. Samuel có thể hình dung ra ông bác sĩ ở bên
trong đang khám cho bệnh nhân, giúp đỡ họ, điều trị cho họ lành bệnh:
đang làm điều mà cậu mong muốn được làm. Chắc chắn, nếu một người
như bác sĩ Zeno quan tâm đến cậu, Samuel nghĩ, người đó có thể giúp được
cậu trở thành bác sĩ. Nhưng tới gần được bác sĩ Wal thật khó không khác gì
tới gần bất kỳ một người không phải Do Thái nào sống ở Krakow, bên