Cái ý nghĩ được bước qua cánh cổng gỗ và nhìn thấy tận mắt Krakow, nhà
cửa của những người không phải Do Thái khiến tâm hồn cậu tràn đầy
những kích thích không sao chịu nổi.
Sáu giờ sáng, Samuel, xúng xính trong bộ quần áo đẹp đứng trong bóng tối
bên cạnh ông bố trước cánh cổng vẫn còn khép kín, xung quanh là một đám
đông ồn ào với những chiếc xe đẩy thô sơ tự đóng, xe bò hoặc xe ba gác.
Không khí lạnh và ẩm thấp làm cho Samuel phải co người vào trong chiếc
áo len lông cừu đã xơ chỉ.
Dường như sau đến vài tiếng đồng hồ, vầng mặt trời màu cam sáng chói
mới chịu ló dạng ở chân trời phía đông và đám người xôn xao cả lên. Một
lúc sau, hai cánh cổng gỗ từ từ mở ra và các lái buôn bắt đầu ào ra như một
đàn kiến cần cù, hướng về thành phố.
Càng đến gần thành phố kỳ diệu, khủng khiếp, tim Samuel càng đập nhanh
hơn. Cậu đã có thể nhìn thấy những công sự nhô cao khỏi mặt sông Vistula.
Samuel bám vào bố chặt hơn. Cậu đã thực sự ở trong Krakow, xung quanh
là những người không phải Do Thái, những người mà đêm nào cũng khoá
chặt cánh cổng, giam cầm bố con cậu. Cậu liếc nhanh những người qua lại
bằng ánh mắt lấm lét và lo sợ, ngạc nhiên khi thấy họ khác hẳn. Họ không
đeo khoá tai, và áo choàng dài đen, và nhiều người trong bọn họ râu ria
nhẵn nhụi. Samuel và bố đi dọc theo đường Plante hướng về phía Rynek,
nơi họp chợ đông đúc, ở đây họ đi qua gian hàng quần áo và tới nhà thờ có
hai cái tháp Saint-Mary.
Samuel chưa bao giờ trông thấy khung cảnh tuyệt vời như vậy. Cái cảm
giác kích thích vì được tự do làm cho Samuel ngộp thở. Những ngôi nhà ở
hai bên hè phố đều tách biệt với nhau chứ không liền lại một khối và phần
lớn chúng đều có một mảnh vườn nhỏ phía trước. Chắc chắn, Samuel nghĩ,
mỗi người ở Krakow phải là một triệu phú.
Samuel đi theo bố đến khoảng sáu nhà buôn sỉ, nơi bố cậu mua hàng hoá và
chất lên xe đẩy. Khi chiếc xe đã đầy, ông và cậu bé quay trở lại khu Do
Thái.
- Mình không thể ở lại lâu hơn sao? - Samuel nài nỉ.
- Không, con trai ạ. Chúng ta phải về nhà.