Nhưng không may mắn như thế. Vào ngày biểu diễn Elizabeth vẫn hoàn
toàn khoẻ mạnh nhưng tâm trạng gần như hoá rồ.
Một lần nữa, lại là cụ Samuel ra tay giúp đỡ nàng. Nàng nhớ lại cụ đã
hoảng sợ thế nào nhưng cụ vẫn quay lại gặp gỡ bác sĩ Wal.
Nàng sẽ không làm điều gì để cho cụ Samuel phải mất mặt. Nàng sẽ đương
đầu với thử thách.
Elizabeth thậm chí đã không hề nhắc đến buổi biểu diễn với bố nàng. Từ
trước đến giờ nàng vẫn từng yêu cầu ông dự các buổi họp hoặc các buổi
liên hoan của nhà trường mà các bậc phụ huynh được đề nghị tham gia,
nhưng bao giờ ông cung tỏ ra quá bận rộn.
Tối hôm đó, khi Elizabeth chuẩn bị đến vũ hội, bố nàng chợt về nhà. Ông
đã vắng nhà suốt mười ngày nay.
Ông đi qua phòng ngủ của nàng, nhìn thấy nàng và nói:
- Chào con, Elizabeth. Con béo ra một chút thì phải.
Nàng đỏ mặt và cố thắt chặt co.
- Vâng, bố ạ.
Ông định nói gì, nhưng lại đổi ý.
- Việc học hành của con ra sao rồi?
- Vẫn tốt, cám ơn bố.
- Không có vấn đề gì chứ?
- Không, bố ạ.
- Tốt.
Đó là đoạn hội thoại mà họ đã lặp đi lặp lại trong mấy năm qua, đoạn kinh
cầu nguyện vô nghĩa mà dường như là hình thức giao tiếp duy nhất giữa hai
bố con.
Việc học hành của con ra sao rồi vẫn tốt, Cảm ơn bố, không có vấn đề gì
chứ không bố ạ, tốt.
Hai người xa lạ nói chuyện thời tiết người nọ lại không lắng nghe hoặc
quan tâm đến ý kiến của người kia. Thế đấy, chỉ có một trong hai người
quan tâm, Elizabeth nghĩ.
Nhưng lần nầy Sam Roffe vẫn đứng đó, ngắm nhìn con gái với vẻ suy tư
trên khuôn mặt. Ông đã quen giải quyết các vấn đề cụ thể và mặc dù ông