mình. Điều an ủi duy nhất của Elizabeth là màn độc diễn của nàng chỉ dài
có một phút. Bà Netturova luôn tỉnh táo. Nó sẽ kết thúc rất nhanh để không
ai kịp bình phẩm nàng. Tất cả những gì bố của Elizabeth phải làm là liếc
qua trong một phút và tiết mục của nàng sẽ kết thúc.
Elizabeth ngắm nhìn các cô gái khác trong lúc họ múa, từng người một, đối
với nàng thì họ chẳng khác gì Markova, Maximova, Fontefin. Nàng bỗng
giật mình vì một bàn tay giá lạnh nắm vào cánh tay trần của mình, và bà
Netturova rít lên.
- Nhón gót lên, Elizabeth, em là người tiếp theo.
Elizabeth cố nói "Vâng, thưa cô" nhưng cổ họng nàng khô khốc đến độ
không một lời nào được thốt ra. Hai chiếc dương cầm bắt đầu dạo bản nhạc
quen thuộc cho màn diễn của Elizabeth. Nàng đứng đó như bị đóng băng,
bất động và bà Netturova thì thầm "Ra ngoài đi!", rồi Elizabeth cảm thấy
lưng bị đẩy mạnh và nàng ở trên sân khấu, gần như trần trụi, trước mắt
hàng trăm cặp mắt xa lạ không thiện cảm. Nàng không dám nhìn bố mình.
Tất cả những gì nàng muốn là mau mau chóng chóng thoát khỏi thử thách
nầy và bỏ chạy thật xa. Việc nàng phải làm thật dễ dàng, vài cái nhún gối,
một vài động tác múa và nhảy lên.
Nàng bắt đầu vào các bước đi, cố theo đúng nhạc, tự nghĩ mình mảnh dẻ và
mềm mại. Khi nàng kết thúc, có tiếng vỗ tay lịch sự nhưng rời rạc vọng lên
từ phía khán giả. Elizabeth nhìn xuống hàng ghế thứ hai, và ở đó là bố
nàng, đang mỉm cười tự hào và vỗ tay - vỗ tay cho nàng và lòng nhiệt tình
trong Elizabeth chợt trỗi dậy. Nhạc đã ngừng. Nhưng Elizabeth vẫn tiếp tục
múa, vẫn nhún gối, vẫn bước qua bước lại, xoay người, như đang trong
trạng thái vô thức. Các nhạc công bối rối bắt đầu chơi tiếp, đầu tiên là một
chiếc dương cầm, rồi chiếc kia, cố gắng bắt theo nhịp bước của nàng. Đằng
sau sân khấu, bà Netturova ra dấu cho Elizabeth một cách cuồng loạn,
gương mặt tràn đầy sự tức giận. Nhưng Elizabeth đã không nhận biết được
gì hết vì quá sung sướng, cứ tự mình nhảy múa. Điều duy nhất đáng kể với
nàng là nàng đang ở trên sân khấu, múa cho bố nàng xem.
- Tôi chắc rằng ông hiểu, ông Roffe, rằng ngôi trường nầy không thể nào
tha thứ cho kiểu thái độ đó. - Giọng bà Netturova rung lên vì giận dữ. - Con