Ông đang nói chuyện với nàng. Không phải là việc học hành của con ra sao
rồi vẫn tốt, Cảm ơn bố, không có vấn đề gì chứ không bố ạ, tốt.. Mà là nói
chuyện thực sự.
Ông kể cho nàng nghe về chuyến đi gần đây đến Tokyo và người chủ tiệc
đã đặc biệt mời ông món sôcôla đầy châu chấu và kiến ra sao và ông đã
phải ăn hết để khỏi làm ông ta mất mặt như thế nào.
Khi Elizabeth đã xử lý xong thìa kem cuối cùng, bố nàng bỗng nói:
- Cái gì đã khiến con làm như vậy, Liz?
Nàng biết mọi việc giờ đây đang sắp sửa hỏng hết, rằng bố nàng chuẩn bị
trách mắng nàng, nói với nàng ông thất vọng về nàng biết bao nhiêu.
Nàng trả lời:
- Con muốn giỏi hơn bất cứ người nào. - Nàng không thể kìm được lời nói
thêm, - Cho bố thấy.
Ông nhìn nàng, dường như là lâu lắm, rồi phá lên cười:
- Chắc chắn là con đã làm cho đến cả quỷ thần cũng phải ngạc nhiên. - Có
chút gì kiêu hãnh lộ ra trong giọng nói của ông.
Elizabeth cảm thấy máu dồn lên má và nàng nói:
- Bố không giận con sao?
Cặp mắt ông ánh lên một vẻ lạ kỳ mà nàng chưa bao giờ được thấy.
- Vì con muốn trở thành người giỏi nhất hay sao? Tất cả người của dòng họ
Roffe đều như vậy.
Nhưng ý nghĩ cuối cùng của Elizabeth trước khi nàng chìm vào giấc ngủ là:
Bố mình thích, ông thật sự thích mình. Từ giờ trở đi, hai bố con sẽ luôn
được ở bên nhau. Ông sẽ đưa mình đi theo ông. Hai người sẽ nói với nhau
nhiều chuyện và sẽ trở thành đôi bạn thân thiết.
***
Buổi chiều hôm sau, thư ký của bố nàng thông báo cho nàng biết mọi việc
đã được lo liệu để gửi Elizabeth sang học ở một trường nội trú tận đất nước
Thuỵ Sĩ xa xôi.