gian ngày càng đến gần thì sự chờ đợi thật là không thể chịu đựng nổi.
Nàng phát ốm vì kích động. Nàng lập ra một danh sách những việc quyết
tâm làm và cẩn thận viết chúng ra:
- Không gây phiền phúc
- Tỏ ra quan tâm
- Không phàn nàn về bất cứ chuyện gì, đặc biệt là chuyện ở trường.
- Không cho bố biết là mình đang cô đơn.
- Không ngắt lời khi bố đang nói.
- Ăn mặc chỉnh tề vào bất kỳ lúc nào, kể cả bữa sáng.
- Cười thật nhiều để cho ông biết mình đang hạnh phúc thế nào.
Những lời ghi chú như cuốn kinh cầu nguyện, lời cầu xin của nàng với các
vị thần. Nếu nàng thực hiện tất cả những điều nầy, có thể… có thể… những
quyết tâm của Elizabeth sẽ trở thành kỳ cục. Nàng đã điều tra nghiên cứu
về thế giới thứ ba và mười chín nước đang phát triển, và bố nàng sẽ nói,
"Bố không ngờ là con lại quan tâm đến vậy. (điều số hai). "Con là cô gái
xuất sắc, Elizabeth". Sau đó ông sẽ quay sang người thư ký và nói: "Tôi
không nghĩ rằng Elizabeth cần trở lại trường. Tại sao tôi không giữ nó ở
đây với tôi?
Một lời cầu nguyện.
***
Một chiếc Learjet của tập đoàn đón Elizabeth ở Zurich và đưa nàng đến sân
bay ở Olbia, nơi có một chiếc limousine đã chờ sẵn. Elizabeth ngồi vào
băng sau của xe, im lặng, ép chặt hai đầu gối vào nhau để cho đỡ run. Dù
chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nàng quả quyết nghĩ, không được để cho
ông thấy mình khóc ông phải không được biết mình nhớ ông thế nào.
Chiếc xe lướt qua xa lộ dài và quanh co dẫn đến bờ biển Smeralda rồi rẽ
vào con đường nhỏ chạy vòng quanh lên đỉnh đồi. Con đường nầy luôn làm
Elizabeth sợ hãi. Đây là đoạn đường hẹp và dốc, bên nầy là núi cao và bên
kia là vực sâu muôn trượng.
Chiếc xe dừng lại ở trước nhà, và Elizabeth bước ra khỏi xe, đi về phía ngôi
nhà, và rồi nàng chạy, chạy với hết sức lực của mình. Cửa trước mở ra và
Margherita, bà quản gia người Sardinia đứng đó, mỉm cười: